Thời điểm chưa có kháng sinh, bác sĩ Wu đã flex những chiêu siêu đỉnh, đi trước thời đại để chặn đứng dịch bệnh khiến 60.000 người mất mạng. Nghe thôi đã thấy đỉnh rồi!
Bác sĩ Wu Lien-teh sinh năm 1879, bố gốc Quảng Đông (Trung Quốc), mẹ là người Hoa ở Penang (Malaysia). Fun fact: Ông là người gốc Hoa đầu tiên học Y tại trường Cambridge huyền thoại luôn nha!
Năm 1903, lúc mới 24 tuổi (tuổi trẻ tài cao vcl), Wu tốt nghiệp về Kuala Lumpur, làm việc cho nhà nước rồi mở phòng khám tư.
Mùa đông 1910, nhận lời mời của triều đình nhà Thanh, bác sĩ Wu cùng các chuyên gia nước ngoài đến Cáp Nhĩ Tân (tây bắc Trung Quốc) - nơi đang có dịch viêm phổi cực kinh, cướp mạng 60.000 người chỉ trong 4 tháng. Ám ảnh quá trời!
Không mất thời gian, bác sĩ Wu lập tức khám nghiệm tử thi theo chuẩn hiện đại - lần đầu tiên xảy ra ở Trung Quốc - với một nữ bệnh nhân Nhật qua đời vì dịch. Kết quả: Wu tìm ra vi khuẩn Yersinia Pestis, lây qua nước bọt và đờm. Phát hiện này gây chấn động và bị đồng nghiệp nghi ngờ, vì họ chỉ biết bệnh dịch lây từ chuột hay động vật khác thôi.
Trong số những người "hỏi trước" Wu có bác sĩ nổi tiếng người Pháp tên Mesny. Plot twist: Nhiều ngày sau, chính Mesny tử vong vì viêm phổi do từ chối đeo khẩu trang và dụng cụ phòng hộ. Cái chết của ông gây sốc cực mạnh trong cộng đồng quốc tế!
Nhìn rộng ra, dịch bệnh lạ ở Cáp Nhĩ Tân có tỷ lệ tử vong hơn 90% luôn! Bác sĩ Wu nghi ngờ nguồn gốc từ buôn bán lông thú đang hot lúc đó. Dù chưa có kháng sinh và bị nghi ngờ, anh bác sĩ trẻ vẫn tỉnh táo, kiên cường đưa ra loạt quyết định cực quan trọng.
Đầu tiên, ông thuyết phục giới chức Nga và Nhật dừng toàn bộ tàu hỏa đến Cáp Nhĩ Tân vào năm 1911. Hơn nữa, giao thông vùng tây bắc Trung Quốc gần như bị phong tỏa hết. Nhưng số ca tử vong vẫn tăng trong và sau Tết âm lịch năm đó, khi thi thể chất chồng trên tuyết thành nguồn chứa mầm bệnh.
Nhận ra điều này, bác sĩ Wu đề xuất tập trung khoảng 3000 cỗ quan tài để hỏa táng tập thể tại các cơ sở y tế. Biện pháp này cực kỳ hiệu quả, giúp kiểm soát dịch. Đến 31/3/1911, không còn ca bệnh nào được ghi nhận nữa!
Những ghi chép của bác sĩ Wu Lien-teh về việc khống chế dịch bệnh giờ vẫn được lưu giữ trong thư viện ĐH Quốc gia Singapore đấy!
Theo ông Paul Tambyah - Chủ tịch Hiệp hội Vi sinh và Bệnh nhiễm trùng Châu Á Thái Bình Dương, kiến thức và liệu pháp kiểm soát dịch của bác sĩ Wu chuẩn xác và có giá trị đến tận hôm nay. Mặc dù kinh nghiệm xử lý dịch đã có từ thời Trung Cổ ở châu Âu và châu Á, nhưng ghi chép của bác sĩ Wu lại hệ thống, khoa học và dễ tham khảo cho y học hiện đại.
Theo chuyên gia Tambyah, nếu bác sĩ Wu năm đó không đề nghị dừng các chuyến tàu xuyên châu lục thì hậu quả thật khó lường. Những đoàn tàu này vận chuyển cả người và hàng hóa đến châu Âu, kể cả đồ lông thú từ con Marmota (bộ gặm nhấm) sản xuất ở tây bắc Trung Quốc.
Ông Tambyah nói rằng nếu đoàn tàu còn chạy, bệnh dịch sẽ truyền đến Paris hay Berlin chỉ trong vài ngày. "Sự phát triển của giao thông toàn cầu [lúc đó] sẽ càng khiến bệnh dịch lan rộng" - vị này nhận định. Tưởng tượng xem, toàn thế giới có thể bị ảnh hưởng!
Rời Cáp Nhĩ Tân năm 1911 sau dịch, bác sĩ Wu Lien-teh được xem là "người chiến thắng tai họa", lúc đó ông mới 32 tuổi thôi nha (trẻ mà già dặn vl). Tháng 4/1911, ông mở hội nghị quốc tế trao đổi kinh nghiệm với các nhà khoa học từ Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước khác. Năm 1935, bác sĩ Wu là người Malaysia đầu tiên được đề cử giải Nobel Y học!
Về sau, Wu Lien-teh vẫn được trọng vọng và mở phòng khám uy tín ở Malaysia. Ông qua đời ở quê ngoại Penang năm 1960. Còn tại Cáp Nhĩ Tân, một bảo tàng được xây để tưởng nhớ vị bác sĩ tài hoa dũng cảm, từng chiến thắng dịch bệnh cách đây đúng 110 năm.
(Theo SCMP, NCBI)
Nguồn: kenh14.vn