NgocGirl1726
New member
Muốn khỏe mạnh ít bệnh tật thì phải rèn luyện mindset và cách nhìn nhận cuộc đời nha các bạn ơi!
Sự trì trệ tích tụ cuối cùng sẽ dẫn đến những căn bệnh nghiêm trọng đó. Đây chính là MỆNH của một con người, và bác sĩ không thể thay đổi nó được đâu. Nếu muốn ít ốm đau hơn, bạn phải rèn luyện tinh thần và cách nhìn nhận vấn đề của bản thân mình thôi. Nhìn càng thoáng, tâm lý càng ổn định, đáng giá hơn nhiều loại thuốc đắt tiền kìa!
01. Không phàn nàn
Cuộc sống mười phần thì có tới tám, chín phần không như ý là chuyện bình thường mà. Ai rồi cũng sẽ gặp phải những thất bại, khó khăn thôi. Một số người chủ động thay đổi và tìm lối thoát. Một số người ngồi đó hối tiếc và phàn nàn mỗi ngày.
Có người từng nói: Sự oán giận, nếu nó tồn tại trong lòng, nó chẳng khác nào uống thuốc độc vậy. Theo thời gian, cơ thể con người sẽ suy sụp hết á.
Vào thời Hán Văn Đế tại Trung Quốc, Giả Nghị, một quan đại thần, bị giáng xuống Hồ Nam.
Giả Nghị là người có tài nhưng lại không được trọng dụng, buồn chán vì điều này, ông ngày ngày chán nản. Sau khi đến Hồ Nam, ông chìm đắm trong rượu và than thở về sự bất công của số phận mỗi ngày. Sức khỏe của ông ngày càng xấu đi và cuối cùng ông đổ bệnh.
Cùng lúc đó, một học trò của ông bị ngã ngựa và qua đời, thêm một cú sốc khác, cuối cùng ông chết vì trầm cảm, đau buồn ở tuổi 33. Nhận xét về Giả Nghị, Tô Thức nói: "Giả Nghị có tham vọng lớn nhưng tinh thần không vững, tài có thừa nhưng kiến thức không đủ."
Giả Nghị là người có tài năng, nhưng tầm nhìn của ông quá hẹp rồi. Chỉ khi mở rộng tầm nhìn, bạn mới có thể giải quyết những cảm xúc tiêu cực và tránh chìm đắm trong nghịch cảnh.
Năm đó, Tô Thức bị giáng xuống Hải Nam. Khi đó, Hải Nam còn hoang sơ, đầy rẫy rắn độc và thú dữ, khí độc và sốt rét hoành hành kinh khủng.
Đối với các quan chức, việc giáng chức xuống Hải Nam là hình phạt tồi tệ nhất tiếp theo sau hành quyết luôn. Tô Thức cảm thấy Hải Nam chưa được khai hóa, nhưng là cơ hội tốt để ông truyền bá kiến thức của mình.
Truyền bá văn minh của khu vực Đồng bằng vào vùng hoang dã như Hải Nam, ông đã trở thành nhà tiên phong và nhà truyền giáo vĩ đại trong chuyến đi của mình. Ông lồng cuộc đời mình vào một khung cảnh lớn hơn và mang lại cho đau khổ một ý nghĩa lớn lao hơn, ông không còn bám víu vào sự được mất của cá nhân nữa.
Tô Thức bị đày đến Huệ Châu trong bốn năm và Hải Nam trong ba năm. Trong cùng thời gian đó, hầu hết các quan lại bị lưu đày đều chết vì bệnh tật, nhưng riêng ông lại miễn nhiễm với mọi bệnh tật và bình an vô sự. Không có chướng khí hay bệnh tật nào có thể ảnh hưởng đến ông cả.
Trong khi những người khác thở dài, vẻ mặt chán nản, thì ông nói: Tôi không có vấn đề gì với chuyện sẽ phải bỏ mạng tại đây, nhưng tôi đến đây để du hành đến những điều kỳ diệu của cuộc đời mình. Attitude chính là everything luôn!
Mọi bệnh tật đều xuất phát từ cái "tâm" và mọi bệnh tật đều được chữa khỏi từ cái "tâm" nha.
Điều quyết định cảm xúc của con người không phải là bản thân sự vật, sự việc mà là cách nhìn của con người về sự việc, sự vật đó đấy.
Mở rộng trái tim và mở rộng tâm trí của bạn, nó có giá trị ngang bằng tất cả các loại thuốc tốt trên thế giới luôn á!
02. Không so đo 
Tôi đọc được một câu chuyện như sau: Có một người luôn thích chỉ tay vào chuyện của người khác. Nếu gặp phải điều gì đó bản thân không thích, anh ta luôn đứng ra và cho người khác lời khuyên.
Một ngày nọ, anh ra ngoài đi dạo và gặp một số ca sĩ opera đang kiếm sống trên đường phố.
Anh ta không chịu nổi nên bước tới và nói vài câu giễu cợt. Ai ngờ đối phương cũng không thua kém, đấu tay đôi lại với anh luôn. Những người đứng gần đó cười ngặt nghẽo. Anh ta tức giận đến mức tuyệt vọng, chạy về nhà.
Sau khi trở về nhà, anh càng tức giận hơn. Cuộc cãi vã ngày hôm đó cứ tua đi tua lại trong đầu anh ta như một cuốn phim. Trong suốt nửa tháng, anh ta không thể ăn hay ngủ ngon. Cuối cùng, anh ta lâm bệnh nặng và suy sụp cơ thể luôn.
Qi Shanhong, bậc thầy về y học cổ truyền Trung Quốc, cho biết: Đối với tất cả các bệnh nhân, động lực đầu tiên của bệnh tật đến từ năng lượng tiêu cực trong tâm. Giận dữ, chán nản kéo dài, chắc chắn thể chất và tinh thần của bạn sẽ suy nhược, kiệt quệ theo đó.
Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những người và những điều khó chịu lắm.
Nếu bạn không ngừng đấu tranh và không chịu buông bỏ, cuối cùng bạn sẽ chỉ làm hại chính mình thôi. Chỉ bằng cách thư giãn đầu óc và không bận tâm về những điều nhỏ nhặt, bạn mới có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh và an toàn được nha.
Người xưa nói: Khi ở một cảnh giới đủ cao, bạn sẽ nhận ra thế giới rộng lớn biết bao. Tâm trí của một người càng lớn, họ sẽ càng ít quan tâm đến những vấn đề tầm thường. Dù là buôn chuyện hay xúc phạm, tất cả đối với họ đều không là gì cả.
Trách nhiệm lớn nhất đối với bản thân là không lãng phí năng lượng vào những việc tâm phào. Không đắm chìm trong những trải nghiệm trong quá khứ, không vướng vào tranh chấp với người khác, bạn tự nhiên sẽ an yên tâm và khỏe mạnh, suôn sẻ trong suốt quãng đời còn lại đó!
03. Không chấp niệm
Lý Bạch là một nhà thơ nổi tiếng tại Trung Quốc. Lý Bạch chân chính trong lịch sử cả đời đều muốn làm quan. Vì không có hộ khẩu thời nhà Đường nên ông không thể tham gia thi cử, chỉ có thể đi khắp nơi để xin tiến cử. Cuối cùng ông cũng được Huyền Tông đánh giá cao nhưng ông chỉ trở thành cố vấn cho hoàng đế thôi.
Không cam tâm, ông rời Bắc Kinh. Để có lý lịch tốt, vào được bộ máy cai trị nhà Đường và lập nghiệp, ông đã kết hôn hai lần và lần lượt kết hôn với cháu gái của Tể tướng Xu Yushi và cháu gái của Tể tướng Zong Chuke.
Sau cuộc nổi loạn An Sử, Vĩnh Vương cử người đến mời ông phò tá. Cuối cùng ông cũng có được "cơ hội" mà mình hằng mơ ước, ông tham gia vào "loạn Vĩnh Vương" và trở thành một quan thần nổi loạn.
May mắn thay, ông vẫn sống sót và bị lưu đày ở Dạ Lang. Sau khi được ân xá, ông rơi vào cảnh nghèo khó và chuyển đến nhà của Li Yangbing, quan huyện Dangtu.
Lý Bạch nỗ lực cả đời để trở thành quan chức nhưng cuối cùng lại thất bại. Lý Bạch lâm bệnh rồi qua đời trong tiếc nuối. Con đại bàng cả đời luôn muốn cất cánh bay, giờ đã chẳng thể bay được nữa rồi.
Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, nỗi buồn, sau cùng, nỗi ám ảnh cũng biến thành tro bụi thôi. Người xưa nói: Nếu trái tim hướng về con đường, vậy thì con đường sẽ luôn rộng mở.
Thế giới là một nơi rộng lớn, và cuộc sống không chỉ có một con đường duy nhất đâu. Không cần thiết phải đi theo con đường đó đến cùng. Làm quan là một con đường, làm thơ cũng là một con đường. Hãy mở rộng tầm nhìn và tìm một lối thoát khác để không bị mắc kẹt trong ngõ cụt của cuộc đời nhé!
Tao Hongjing, nhà giả kim nổi tiếng của Trung Quốc thời Nam Bắc triều, khi còn trẻ đã có một sự nghiệp khó khăn và phải chịu nhiều đau khổ.
Nhận thấy con đường này bị chặn, ông quyết định chuyển hướng nghề nghiệp. Vì thích đạo giáo nên ông đã trở thành một đạo sĩ. Ông đã đến thăm những ngọn núi nổi tiếng, biên soạn các tác phẩm kinh điển của Đạo giáo, và cuối cùng thành lập phái Mao Sơn, trở thành một bậc thầy vĩ đại và sống đến hơn 80 tuổi luôn đó!
Vào thời nhà Minh, Dương Thận (nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc thời nhà Minh) đã xúc phạm Minh Thế Tông trong một sự kiện nghi lễ lớn và bị giáng chức xuống Vân Nam.
Khi sự nghiệp quan trường trở nên vô vọng, ông chuyển sang viết sách. Trong 30 năm, ông đọc nhiều và viết hơn 400 loại sách, trở thành một nhà văn có tiếng tăm.
Tuy bị giáng xuống biên cương, thiếu cơm ăn áo mặc nhưng ông sống lâu hơn Minh Thế Tông mười năm nha. Cuộc sống giống như một nơi hoang dã, không phải là một quỹ đạo cố định đâu.
Khi tầm nhìn càng hẹp, con người càng dễ đặt ra những giới hạn cho cuộc sống của mình. Mọi con đường đều dẫn tới Rome mà. Học cách buông bỏ những ám ảnh, học cách quay đầu xe, học cách thay đổi con đường và con đường dẫn đến cuộc sống sẽ ngày càng rộng mở hơn đó! ️
Qu Limin, một chuyên gia về văn hóa y học cổ truyền Trung Quốc, cho biết:
"Tất cả các bệnh hiểm nghèo đều có liên quan đến cảm xúc. Cảm xúc không được thỏa mãn, mong muốn lâu ngày không đạt được sẽ tích tụ thành bệnh tật. Vậy cho nên, dưỡng sinh thực sự là dưỡng tâm, dưỡng cảm xúc đó nha."
Với một cái tâm rộng mở, tinh thần con người có thể ổn định và bình yên, không đau khổ và chán nản nữa.
Điều quan trọng nhất để duy trì sức khỏe là dưỡng tâm đấy các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn
Sự trì trệ tích tụ cuối cùng sẽ dẫn đến những căn bệnh nghiêm trọng đó. Đây chính là MỆNH của một con người, và bác sĩ không thể thay đổi nó được đâu. Nếu muốn ít ốm đau hơn, bạn phải rèn luyện tinh thần và cách nhìn nhận vấn đề của bản thân mình thôi. Nhìn càng thoáng, tâm lý càng ổn định, đáng giá hơn nhiều loại thuốc đắt tiền kìa!
01. Không phàn nàn
Cuộc sống mười phần thì có tới tám, chín phần không như ý là chuyện bình thường mà. Ai rồi cũng sẽ gặp phải những thất bại, khó khăn thôi. Một số người chủ động thay đổi và tìm lối thoát. Một số người ngồi đó hối tiếc và phàn nàn mỗi ngày.
Có người từng nói: Sự oán giận, nếu nó tồn tại trong lòng, nó chẳng khác nào uống thuốc độc vậy. Theo thời gian, cơ thể con người sẽ suy sụp hết á.
Vào thời Hán Văn Đế tại Trung Quốc, Giả Nghị, một quan đại thần, bị giáng xuống Hồ Nam.
Giả Nghị là người có tài nhưng lại không được trọng dụng, buồn chán vì điều này, ông ngày ngày chán nản. Sau khi đến Hồ Nam, ông chìm đắm trong rượu và than thở về sự bất công của số phận mỗi ngày. Sức khỏe của ông ngày càng xấu đi và cuối cùng ông đổ bệnh.
Cùng lúc đó, một học trò của ông bị ngã ngựa và qua đời, thêm một cú sốc khác, cuối cùng ông chết vì trầm cảm, đau buồn ở tuổi 33. Nhận xét về Giả Nghị, Tô Thức nói: "Giả Nghị có tham vọng lớn nhưng tinh thần không vững, tài có thừa nhưng kiến thức không đủ."
Giả Nghị là người có tài năng, nhưng tầm nhìn của ông quá hẹp rồi. Chỉ khi mở rộng tầm nhìn, bạn mới có thể giải quyết những cảm xúc tiêu cực và tránh chìm đắm trong nghịch cảnh.
Năm đó, Tô Thức bị giáng xuống Hải Nam. Khi đó, Hải Nam còn hoang sơ, đầy rẫy rắn độc và thú dữ, khí độc và sốt rét hoành hành kinh khủng.
Đối với các quan chức, việc giáng chức xuống Hải Nam là hình phạt tồi tệ nhất tiếp theo sau hành quyết luôn. Tô Thức cảm thấy Hải Nam chưa được khai hóa, nhưng là cơ hội tốt để ông truyền bá kiến thức của mình.
Truyền bá văn minh của khu vực Đồng bằng vào vùng hoang dã như Hải Nam, ông đã trở thành nhà tiên phong và nhà truyền giáo vĩ đại trong chuyến đi của mình. Ông lồng cuộc đời mình vào một khung cảnh lớn hơn và mang lại cho đau khổ một ý nghĩa lớn lao hơn, ông không còn bám víu vào sự được mất của cá nhân nữa.
Tô Thức bị đày đến Huệ Châu trong bốn năm và Hải Nam trong ba năm. Trong cùng thời gian đó, hầu hết các quan lại bị lưu đày đều chết vì bệnh tật, nhưng riêng ông lại miễn nhiễm với mọi bệnh tật và bình an vô sự. Không có chướng khí hay bệnh tật nào có thể ảnh hưởng đến ông cả.
Trong khi những người khác thở dài, vẻ mặt chán nản, thì ông nói: Tôi không có vấn đề gì với chuyện sẽ phải bỏ mạng tại đây, nhưng tôi đến đây để du hành đến những điều kỳ diệu của cuộc đời mình. Attitude chính là everything luôn!
Mọi bệnh tật đều xuất phát từ cái "tâm" và mọi bệnh tật đều được chữa khỏi từ cái "tâm" nha.
Điều quyết định cảm xúc của con người không phải là bản thân sự vật, sự việc mà là cách nhìn của con người về sự việc, sự vật đó đấy.
Mở rộng trái tim và mở rộng tâm trí của bạn, nó có giá trị ngang bằng tất cả các loại thuốc tốt trên thế giới luôn á!
02. Không so đo
Tôi đọc được một câu chuyện như sau: Có một người luôn thích chỉ tay vào chuyện của người khác. Nếu gặp phải điều gì đó bản thân không thích, anh ta luôn đứng ra và cho người khác lời khuyên.
Một ngày nọ, anh ra ngoài đi dạo và gặp một số ca sĩ opera đang kiếm sống trên đường phố.
Anh ta không chịu nổi nên bước tới và nói vài câu giễu cợt. Ai ngờ đối phương cũng không thua kém, đấu tay đôi lại với anh luôn. Những người đứng gần đó cười ngặt nghẽo. Anh ta tức giận đến mức tuyệt vọng, chạy về nhà.
Sau khi trở về nhà, anh càng tức giận hơn. Cuộc cãi vã ngày hôm đó cứ tua đi tua lại trong đầu anh ta như một cuốn phim. Trong suốt nửa tháng, anh ta không thể ăn hay ngủ ngon. Cuối cùng, anh ta lâm bệnh nặng và suy sụp cơ thể luôn.
Qi Shanhong, bậc thầy về y học cổ truyền Trung Quốc, cho biết: Đối với tất cả các bệnh nhân, động lực đầu tiên của bệnh tật đến từ năng lượng tiêu cực trong tâm. Giận dữ, chán nản kéo dài, chắc chắn thể chất và tinh thần của bạn sẽ suy nhược, kiệt quệ theo đó.
Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những người và những điều khó chịu lắm.
Nếu bạn không ngừng đấu tranh và không chịu buông bỏ, cuối cùng bạn sẽ chỉ làm hại chính mình thôi. Chỉ bằng cách thư giãn đầu óc và không bận tâm về những điều nhỏ nhặt, bạn mới có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh và an toàn được nha.
Người xưa nói: Khi ở một cảnh giới đủ cao, bạn sẽ nhận ra thế giới rộng lớn biết bao. Tâm trí của một người càng lớn, họ sẽ càng ít quan tâm đến những vấn đề tầm thường. Dù là buôn chuyện hay xúc phạm, tất cả đối với họ đều không là gì cả.
Trách nhiệm lớn nhất đối với bản thân là không lãng phí năng lượng vào những việc tâm phào. Không đắm chìm trong những trải nghiệm trong quá khứ, không vướng vào tranh chấp với người khác, bạn tự nhiên sẽ an yên tâm và khỏe mạnh, suôn sẻ trong suốt quãng đời còn lại đó!
03. Không chấp niệm
Lý Bạch là một nhà thơ nổi tiếng tại Trung Quốc. Lý Bạch chân chính trong lịch sử cả đời đều muốn làm quan. Vì không có hộ khẩu thời nhà Đường nên ông không thể tham gia thi cử, chỉ có thể đi khắp nơi để xin tiến cử. Cuối cùng ông cũng được Huyền Tông đánh giá cao nhưng ông chỉ trở thành cố vấn cho hoàng đế thôi.
Không cam tâm, ông rời Bắc Kinh. Để có lý lịch tốt, vào được bộ máy cai trị nhà Đường và lập nghiệp, ông đã kết hôn hai lần và lần lượt kết hôn với cháu gái của Tể tướng Xu Yushi và cháu gái của Tể tướng Zong Chuke.
Sau cuộc nổi loạn An Sử, Vĩnh Vương cử người đến mời ông phò tá. Cuối cùng ông cũng có được "cơ hội" mà mình hằng mơ ước, ông tham gia vào "loạn Vĩnh Vương" và trở thành một quan thần nổi loạn.
May mắn thay, ông vẫn sống sót và bị lưu đày ở Dạ Lang. Sau khi được ân xá, ông rơi vào cảnh nghèo khó và chuyển đến nhà của Li Yangbing, quan huyện Dangtu.
Lý Bạch nỗ lực cả đời để trở thành quan chức nhưng cuối cùng lại thất bại. Lý Bạch lâm bệnh rồi qua đời trong tiếc nuối. Con đại bàng cả đời luôn muốn cất cánh bay, giờ đã chẳng thể bay được nữa rồi.
Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, nỗi buồn, sau cùng, nỗi ám ảnh cũng biến thành tro bụi thôi. Người xưa nói: Nếu trái tim hướng về con đường, vậy thì con đường sẽ luôn rộng mở.
Thế giới là một nơi rộng lớn, và cuộc sống không chỉ có một con đường duy nhất đâu. Không cần thiết phải đi theo con đường đó đến cùng. Làm quan là một con đường, làm thơ cũng là một con đường. Hãy mở rộng tầm nhìn và tìm một lối thoát khác để không bị mắc kẹt trong ngõ cụt của cuộc đời nhé!
Tao Hongjing, nhà giả kim nổi tiếng của Trung Quốc thời Nam Bắc triều, khi còn trẻ đã có một sự nghiệp khó khăn và phải chịu nhiều đau khổ.
Nhận thấy con đường này bị chặn, ông quyết định chuyển hướng nghề nghiệp. Vì thích đạo giáo nên ông đã trở thành một đạo sĩ. Ông đã đến thăm những ngọn núi nổi tiếng, biên soạn các tác phẩm kinh điển của Đạo giáo, và cuối cùng thành lập phái Mao Sơn, trở thành một bậc thầy vĩ đại và sống đến hơn 80 tuổi luôn đó!
Vào thời nhà Minh, Dương Thận (nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc thời nhà Minh) đã xúc phạm Minh Thế Tông trong một sự kiện nghi lễ lớn và bị giáng chức xuống Vân Nam.
Khi sự nghiệp quan trường trở nên vô vọng, ông chuyển sang viết sách. Trong 30 năm, ông đọc nhiều và viết hơn 400 loại sách, trở thành một nhà văn có tiếng tăm.
Tuy bị giáng xuống biên cương, thiếu cơm ăn áo mặc nhưng ông sống lâu hơn Minh Thế Tông mười năm nha. Cuộc sống giống như một nơi hoang dã, không phải là một quỹ đạo cố định đâu.
Khi tầm nhìn càng hẹp, con người càng dễ đặt ra những giới hạn cho cuộc sống của mình. Mọi con đường đều dẫn tới Rome mà. Học cách buông bỏ những ám ảnh, học cách quay đầu xe, học cách thay đổi con đường và con đường dẫn đến cuộc sống sẽ ngày càng rộng mở hơn đó! ️
Qu Limin, một chuyên gia về văn hóa y học cổ truyền Trung Quốc, cho biết:
"Tất cả các bệnh hiểm nghèo đều có liên quan đến cảm xúc. Cảm xúc không được thỏa mãn, mong muốn lâu ngày không đạt được sẽ tích tụ thành bệnh tật. Vậy cho nên, dưỡng sinh thực sự là dưỡng tâm, dưỡng cảm xúc đó nha."
Với một cái tâm rộng mở, tinh thần con người có thể ổn định và bình yên, không đau khổ và chán nản nữa.
Điều quan trọng nhất để duy trì sức khỏe là dưỡng tâm đấy các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn