Bác sĩ 83 tuổi 25 năm khám miễn phí: "Người bệnh đau đớn hơn tôi mệt nhiều"

VitMimi8876

New member
0ad30ed874e73fcb86f2.jpg


Suốt 25 năm trời kể từ khi về hưu, Tiến sĩ Y khoa - bác sĩ Nguyễn Văn Chương (83 tuổi) vẫn chill mở phòng khám từ 7h sáng đến tận 8-9h tối để thăm khám miễn phí cho người dân. Chỉ khi chắc chắn không còn ai tìm đến, ông mới yên tâm đóng cửa nghỉ ngơi sau một ngày dài. Respect!

Một buổi chiều muộn tại phòng khám nhỏ nép mình ở con ngõ 424 Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội), nhiều bệnh nhân vẫn đang chờ tới lượt khám. Trong trang phục áo blouse trắng quen thuộc, ông bác sĩ già đầu tóc bạc phơ ân cần chăm sóc từng người. Suốt 25 năm qua từ khi về hưu, ông vẫn cày cuốc không ngừng mà chưa bao giờ lấy của người dân một đồng tiền khám bệnh. Ông chính là bác sĩ của người nghèo - Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Chương.

Năm nay đã ngoài 83 tuổi nhưng với đôi mắt tinh anh, dáng điệu nhanh nhẹn, ngày ngày bác sĩ Chương đón tiếp hàng chục lượt khách từ 7h sáng tới 8-9h tối. Chỉ khi chắc chắn không còn ai tìm đến, ông mới yên tâm đóng cửa nghỉ ngơi sau một ngày dài.

d8c8d18cfc911d9ec449.jpg


Bát cơm ăn vội chưa đầy 20 phút và những ngày không có giấc ngủ trưa

"Ông ơi, con tới rồi!"

"Ông ơi, nay con tập máy nào trước tiên ạ?"

Người bệnh vẫn thường xưng con, gọi bác sĩ Chương là ông một cách thân thiện như thế! Ông cũng thích cách gọi này vì nó khiến ông gần gũi với bệnh nhân của mình hơn. Trong không gian phòng khám vỏn vẹn chỉ 20m2, ai cũng như người nhà nói chuyện, cười đùa chờ tới lượt được khám. Để nói về người bác sĩ già hơn 20 năm qua bằng cái tâm của mình vẫn luôn chữa trị cho từng bệnh nhân, mọi người dành cho ông một sự biết ơn khó mà đong đếm nổi.

6a36810dfc408361d6e2.jpg


1ab35375dbdf1e8bf5d8.jpg


Tiến sĩ Y học, bác sĩ Nguyễn Văn Chương tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội ngành Bác sĩ đa khoa năm 1959. Những năm 80, ông công tác tại Ban y tế, Bộ mỏ và than sau đó làm việc ở viện Bộ năng lượng. Với quyết tâm của mình, sau khi nghỉ hưu năm 1992, ông từ chối nhiều lời mời của các bệnh viện lớn để trở về nhà và mở một phòng khám nhỏ. Kể từ khi bước chân vào nghề Y đến nay cũng đã hơn 60 năm, ông vẫn luôn mong muốn người bệnh được điều trị trong điều kiện tốt nhất có thể.

Phòng khám dưới tầng 1 được chia làm 2 phòng nhỏ: 1 phòng điều trị, 1 phòng phục hồi chức năng. Các thiết bị, máy móc phần nhiều được ông mua từ khi mới mở phòng khám bằng số tiền tự dành dụm được sau khi nghỉ hưu. Vì là "phòng khám của người nghèo" nên tất cả bệnh nhân đều được khám bệnh miễn phí luôn nha. Ai có vấn đề gì về sức khỏe tới xin tư vấn ông Chương cũng không lấy tiền.

Để duy trì, mua thêm máy móc mới, đối với những người tới làm vật lý trị liệu, tùy theo hoàn cảnh ông thu một khoản tiền nho nhỏ. Mỗi lần trị liệu kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ với 5-7 liệu pháp, ông chỉ lấy 50.000 đồng với trẻ nhỏ, 150.000 đồng với người lớn. Còn những bệnh nhân ở xa, hoàn cảnh khó khăn, học sinh - sinh viên nghèo thì ông không nhận bất kỳ một đồng phí nào cả.

a354221ec8a99dc632e4.jpg


"Tôi luôn tìm những phương pháp đơn giản, hiệu quả nhất cho người bệnh. Cao siêu quá mà người ta lại nghèo làm sao đủ khả năng chi trả. Giờ họ tới đây, đỡ tốn kém cả tiền bạc lẫn thời gian thì mới gọi là phòng khám của người nghèo được", bác sĩ Chương chia sẻ.

Ông Chương mở cửa đón bệnh nhân từ 7h sáng, nói là thế nhưng 6h30 người dân đã đến rồi. Ông bảo cứ hễ có người bệnh là ông khám luôn chứ không phiền để ai phải chờ đợi. Tới tầm trưa nhiều khi ông cũng chẳng có giấc ngủ vì còn bận tiếp bệnh nhân từ các tỉnh, huyện khác không quản ngại đi xe khách tìm đến phòng khám. Chỉ khi chắc chắn không còn ai nữa, cũng là lúc 8-9h tối, ông mới đóng cửa phòng khám rồi tắm giặt đi ngủ.

90389ae188223c3fbb57.jpg


81c6aceab196d9528744.jpg


d292ca27fd2c65de732b.jpg


"Hoàn cảnh người ta nghèo, công nhân ban ngày họ còn đi kiếm miếng ăn, tối mới rảnh đến khám. Thế nên, tôi cứ chờ đến khi trời tối còn ai nữa không thì tôi khám xong mới đi nghỉ".

Có mặt tại phòng khám mới chứng kiến được sự tất bật của người bác sĩ già. Hết bệnh nhân này chạy máy trị liệu đến người khác day bấm huyệt, duy chỉ có lúc ăn cơm ông Chương mới dừng tay. Những bữa ăn chưa bao giờ quá 20 phút, bưng bát cơm có tí canh, ông ăn vội nhiều nhất cũng 10-15 phút rồi quay lại làm việc. Ông kể không bao giờ dám ăn hai người, nếu ông dùng bữa thì con cháu tới trực phòng khám thay ông chăm sóc cho bệnh nhân.

"Tôi mệt thì rất mệt nhưng người bệnh còn đau đớn hơn"

"Cuộc đời của mình gắn bó với người nghèo, từ nông thôn tới công trường, hầm mỏ. Nếu những người lao động không đau ốm thì họ có thể làm việc nuôi sống chính bản thân và cả gia đình", từ tận tâm can ông Chương luôn nghĩ cho những con người nghèo khổ ngoài kia một cách ân cần và chu đáo như thế. Cũng chính vì bệnh tật họ không còn sức làm việc, giờ lại tốn quá nhiều chi phí chữa trị thì nghèo lại càng nghèo, khổ lại càng khổ. Nên suy cho cùng, giúp được bao nhiêu người ông vẫn cố gắng, dù đôi khi tuổi già lắm lúc cũng mệt lắm.

"Tôi mệt thì rất mệt nhưng người bệnh còn đau đớn hơn nên phải lo cho họ. Sinh ra làm nghề y là nghề cứu người nên được chữa khỏi cho bệnh nhân là niềm vui, hạnh phúc, may mắn mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Càng nhiều hoàn cảnh được cứu sống thì tôi càng 'giàu'", ông Chương tâm sự.



Bệnh nhân ở phòng khám đủ mọi lứa tuổi luôn: có bé mới 6-7 tháng tuổi đến những ông cụ bà cụ trạc tuổi bác sĩ Chương. Các bệnh mãn tính, nặng nhất là cơ xương khớp, bại liệt, tai biến ông đều có cách chữa trị riêng biệt. Trong khi khám và vật lý trị liệu cho người dân, ông vẫn hay thủ thỉ tâm tình để mọi người có thêm động lực: "Cháu bây giờ phải kiên nhẫn, cố gắng tập luyện để tháng sau có thể đạp xe, các ngón tay có thể cử động cầm bát cơm"; "Không còn cách nào khác giờ cháu phải nghe ông, không được nản chí".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top