3 tuần trước, đang mơ màng ngủ dậy thì tôi nhận được cú điện từ số lạ hoắc. Đầu dây bên kia là một chị giọng nghiêm túc, tự giới thiệu là thư ký kiêm luật sư của bác Tú, báo tin bác tôi vừa mất vì đột quỵ, hiện đang nằm ở nhà xác bệnh viện, cần người thân lên đón về.
Nghe đến đó, tôi choáng váng luôn, ngồi bật dậy tỉnh ngủ hẳn Bác Tú, người bác ruột mà tôi luôn kính trọng, đã ra đi mà không kịp nói lời nào. Tôi vội gọi cho thằng Kiên - em trai tôi, rồi hai anh em bắt chuyến xe sớm nhất phóng lên thành phố ngay.
Được chị thư ký hướng dẫn, anh em tôi hoàn thiện thủ tục ngay buổi chiều hôm đó rồi thuê xe cứu thương đưa bác về nhà. Nhưng plot twist là đó không phải căn nhà nhỏ 2 tầng kiểu cũ mà chúng tôi vẫn hay lên thăm bác đâu nha!
Chị thư ký lái xe dẫn đường cho chúng tôi tới một căn biệt thự 3 tầng nằm trong khu đô thị xịn sò. Chúng tôi cứ tưởng đi nhầm nhà, nhưng khi cửa mở ra thì ơ kìa, toàn đồ đạc cũ của bác Tú bên trong cả
Bác tôi không có vợ con, sống một mình, trước giờ mọi người đều nghĩ bác làm bảo vệ cho một công ty gần nhà. Mỗi lần về quê, bác cũng chỉ đi xe khách, mặc đồ giản dị, chẳng bao giờ thấy bác flex gì cả.
Nhưng căn nhà này thì khác hoàn toàn với hình ảnh mà tôi vẫn tưởng tượng. Sàn nhà lát gỗ bóng loáng, cầu thang uốn lượn với tay vịn gỗ chạm trổ tinh xảo, trên tường treo đầy tranh phong cảnh đắt đỏ. Tôi và thằng Kiên nhìn nhau ngơ ngác, không tin nổi đây là nhà của bác mình luôn. Chị thư ký nói bác Tú chuyển về đây được gần 1 năm, anh em tôi cả năm qua chưa lên thăm bác nên không biết cũng phải. Lúc này chúng tôi mới giật mình - không ngờ bác còn có cả thư ký là luật sư nữa chứ Song tất cả tò mò, thắc mắc đều phải gác lại để lo đám tang cho bác đã.
Lễ tang diễn ra lặng lẽ, ngoài hai anh em tôi thì chỉ có vài người hàng xóm thân ở khu nhà cũ và một số họ hàng lên. Mọi người xôn xao bàn tán về bác. Hàng xóm khen bác sống tiết kiệm, hòa đồng, họ hàng thì khen bác khiêm tốn, giản dị... Nhưng tất cả đều bất ngờ khi bác sống trong căn biệt thự này.
Sau khi hỏa táng và đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng, luật sư mời 2 anh em tôi vào phòng làm việc của bác để đọc di chúc. Tôi vẫn nghĩ chắc bác để lại vài món đồ kỷ niệm thôi. Nhưng khi tập hồ sơ được đặt lên bàn, tôi và em trai đều sốc nặng
Bác Tú để lại cho 2 anh em tôi toàn bộ tài sản, gồm hai căn nhà - một căn biệt thự 3 tầng mà chúng tôi đang đứng và một căn biệt thự nhà vườn ở ngoại ô, ngoài ra còn có mảnh đất rộng 300m2 ngay gần công viên mới. Tổng giá trị tài sản được ước tính khoảng 52 tỷ đồng Tôi sững người, còn thằng Kiên há hốc miệng, mãi không thốt nên lời.
Luật sư nói tiếp, trong di chúc, bác Tú dặn dò rất kỹ là 2 anh em tôi phải chia nhau tài sản này, không được bán đứt để chia tiền, mà phải biết gìn giữ. Bác còn viết một lá thư tay, kể rằng cuộc đời bác đã trải qua nhiều khó khăn, từ một cậu thanh niên nghèo rời quê lên thành phố lập nghiệp, phải làm đủ mọi nghề từ phụ hồ, bốc vác, bảo vệ mới tích góp được số tài sản và chuyển hướng kinh doanh.
2 năm trước, bác đã bán công ty, dùng tiền mua nhà đất dự định để làm tài sản cho các cháu thừa kế. Bác sống giản dị, tiết kiệm cả đời chỉ vì mong muốn để lại chút của cải cho các cháu, để các cháu không phải vất vả như bác đã từng. Chị luật sư này trước kia là thư ký của bác, giờ vẫn là luật sư của bác cho tới khi hoàn tất việc trao di chúc và tài sản.
Khi luật sư trao lá thư đó cho tôi, tôi thấy tay mình run run. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận tài sản, 2 anh em tôi ra về, lòng ngổn ngang trăm mối
Họ hàng ở quê trước kia từng coi thường bác vì nghĩ bác nghèo. Chỉ có bố tôi là thương bác, thường bảo bọn tôi sang thăm bác, mua cho bác ít đồ, khi thì cái chăn, lúc lại cái áo... Tôi không ngờ, những tình cảm, những việc làm tưởng chừng bé nhỏ đó, giờ đây lại giúp chúng tôi có một khối tài sản khổng lồ.
Nguồn: soha.vn
Nghe đến đó, tôi choáng váng luôn, ngồi bật dậy tỉnh ngủ hẳn Bác Tú, người bác ruột mà tôi luôn kính trọng, đã ra đi mà không kịp nói lời nào. Tôi vội gọi cho thằng Kiên - em trai tôi, rồi hai anh em bắt chuyến xe sớm nhất phóng lên thành phố ngay.
Được chị thư ký hướng dẫn, anh em tôi hoàn thiện thủ tục ngay buổi chiều hôm đó rồi thuê xe cứu thương đưa bác về nhà. Nhưng plot twist là đó không phải căn nhà nhỏ 2 tầng kiểu cũ mà chúng tôi vẫn hay lên thăm bác đâu nha!
Chị thư ký lái xe dẫn đường cho chúng tôi tới một căn biệt thự 3 tầng nằm trong khu đô thị xịn sò. Chúng tôi cứ tưởng đi nhầm nhà, nhưng khi cửa mở ra thì ơ kìa, toàn đồ đạc cũ của bác Tú bên trong cả
Bác tôi không có vợ con, sống một mình, trước giờ mọi người đều nghĩ bác làm bảo vệ cho một công ty gần nhà. Mỗi lần về quê, bác cũng chỉ đi xe khách, mặc đồ giản dị, chẳng bao giờ thấy bác flex gì cả.
Nhưng căn nhà này thì khác hoàn toàn với hình ảnh mà tôi vẫn tưởng tượng. Sàn nhà lát gỗ bóng loáng, cầu thang uốn lượn với tay vịn gỗ chạm trổ tinh xảo, trên tường treo đầy tranh phong cảnh đắt đỏ. Tôi và thằng Kiên nhìn nhau ngơ ngác, không tin nổi đây là nhà của bác mình luôn. Chị thư ký nói bác Tú chuyển về đây được gần 1 năm, anh em tôi cả năm qua chưa lên thăm bác nên không biết cũng phải. Lúc này chúng tôi mới giật mình - không ngờ bác còn có cả thư ký là luật sư nữa chứ Song tất cả tò mò, thắc mắc đều phải gác lại để lo đám tang cho bác đã.
Lễ tang diễn ra lặng lẽ, ngoài hai anh em tôi thì chỉ có vài người hàng xóm thân ở khu nhà cũ và một số họ hàng lên. Mọi người xôn xao bàn tán về bác. Hàng xóm khen bác sống tiết kiệm, hòa đồng, họ hàng thì khen bác khiêm tốn, giản dị... Nhưng tất cả đều bất ngờ khi bác sống trong căn biệt thự này.
Sau khi hỏa táng và đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng, luật sư mời 2 anh em tôi vào phòng làm việc của bác để đọc di chúc. Tôi vẫn nghĩ chắc bác để lại vài món đồ kỷ niệm thôi. Nhưng khi tập hồ sơ được đặt lên bàn, tôi và em trai đều sốc nặng
Bác Tú để lại cho 2 anh em tôi toàn bộ tài sản, gồm hai căn nhà - một căn biệt thự 3 tầng mà chúng tôi đang đứng và một căn biệt thự nhà vườn ở ngoại ô, ngoài ra còn có mảnh đất rộng 300m2 ngay gần công viên mới. Tổng giá trị tài sản được ước tính khoảng 52 tỷ đồng Tôi sững người, còn thằng Kiên há hốc miệng, mãi không thốt nên lời.
Luật sư nói tiếp, trong di chúc, bác Tú dặn dò rất kỹ là 2 anh em tôi phải chia nhau tài sản này, không được bán đứt để chia tiền, mà phải biết gìn giữ. Bác còn viết một lá thư tay, kể rằng cuộc đời bác đã trải qua nhiều khó khăn, từ một cậu thanh niên nghèo rời quê lên thành phố lập nghiệp, phải làm đủ mọi nghề từ phụ hồ, bốc vác, bảo vệ mới tích góp được số tài sản và chuyển hướng kinh doanh.
2 năm trước, bác đã bán công ty, dùng tiền mua nhà đất dự định để làm tài sản cho các cháu thừa kế. Bác sống giản dị, tiết kiệm cả đời chỉ vì mong muốn để lại chút của cải cho các cháu, để các cháu không phải vất vả như bác đã từng. Chị luật sư này trước kia là thư ký của bác, giờ vẫn là luật sư của bác cho tới khi hoàn tất việc trao di chúc và tài sản.
Khi luật sư trao lá thư đó cho tôi, tôi thấy tay mình run run. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận tài sản, 2 anh em tôi ra về, lòng ngổn ngang trăm mối
Họ hàng ở quê trước kia từng coi thường bác vì nghĩ bác nghèo. Chỉ có bố tôi là thương bác, thường bảo bọn tôi sang thăm bác, mua cho bác ít đồ, khi thì cái chăn, lúc lại cái áo... Tôi không ngờ, những tình cảm, những việc làm tưởng chừng bé nhỏ đó, giờ đây lại giúp chúng tôi có một khối tài sản khổng lồ.
Nguồn: soha.vn