"Ba ơi, con không ngủ đâu, con muốn xích đu tiên tiếp nữa."
Giọng nhỏ nhẹ nhàng của cô bé 4 tuổi - cháu gái mình - vang lên khiến tôi bỗng thấy... xúc động quá trời. Anh trai tôi ẵm em bé lên chân, cùng chơi trò "xích đu tiên" mà hồi bé ai cũng từng chơi ấy. Tiếng cười rộn rã của cháu khiến tôi flashback ngay về thời ba dỗ mình ngủ năm xưa
Thuở nhỏ, tuổi thơ mình gắn liền với ba và những trò chơi đơn giản mà vui đến nao lòng. Hồi đó nhà mở quán nước, mẹ canh quán tối, còn ba thì... đảm nhận nhiệm vụ khó nhằn là ru tôi ngủ. Mà tôi hồi bé ngang lắm, ham chơi lắm, nằm yên là không có đâu nhé
Thế là ba nghĩ ra trò xích đu tiên. Trò chơi chill phết: ba co hai chân lại, tôi ngồi lên bàn chân ba, tay ôm chặt đùi ba, đặt cằm lên đầu gối ba, rồi cùng nhau hát:
"Xích đu tiên đồng tiền cưới vợ
Xích đu bầu ở đợ vợ ăn."
Chỉ hai câu thần chú + vài động tác ez vậy thôi mà sao nghiện đến thế! Không được chơi xích đu tiên thì tôi tuyệt đối không chịu đi ngủ luôn Đọc hoài chán rồi, ba lại chuyển sang hát bài "Bắc kim thang" theo kiểu xích đu:
"Xích đu tiên cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột..."
Hồi đó là thời Nokia trắng đen nha mọi người ơi, internet còn xa xôi lắm với dân quê mình. Tuổi thơ ai cũng là tiếng cười rộn vang khắp xóm với mấy trò chơi dân gian quen thuộc. Mà mình may mắn hơn tụi bạn vì có ba chơi cùng - vui gấp đôi luôn á!
Rồi thời gian cứ trôi, mình lớn lên, trò chơi ấy dần dần trở thành kỷ niệm. Lớp học thêm chiếm mất thời gian cơm gia đình, đêm thức học bài đến khi đi ngủ thì ba mẹ đã ngủ hết rồi. Giờ xa quê, mỗi lần về vài hôm lại phải tạm biệt. Mẹ căn dặn đủ thứ, còn ba chỉ im lặng nhìn mình lên xe. Trong ánh mắt ấy, mình thấy cả niềm vui lẫn nỗi buồn...
Ba ngày càng gầy, đi chậm hơn, tóc bạc nhiều - người ta bảo bạc hơn cả ông nội rồi. Những đêm mình xa nhà, chắc ba mất ngủ lắm nên có quầng thâm dưới mắt. Ba cười nhiều hơn để giấu đi nỗi nhớ, mỗi khi cười lại thấy nếp nhăn rõ nơi khóe mắt. Ai già cũng vậy thôi, đó là tự nhiên, nhưng sao nhìn ba vậy mà mình thấy... nghẹn ngào quá đi
Giờ muốn chơi xích đu tiên cũng khó rồi. Vì mình đã không còn nhỏ như xưa để cuộn tròn trên đôi chân chai sần của ba, vì chân ba giờ cũng chẳng còn khỏe như trước nữa...
Những kỷ niệm đã xa vời, bỗng một ngày hình ảnh ấy ùa về, cảm xúc tràn đầy, thấy tiếc nuối và đau lòng ghê...
"Xích đu tiên đồng tiền cưới vợ
Xích đu bầu ở đợ vợ ăn..."
Nguồn: svvn.tienphong.vn