Có cả tỷ trong tay, ai cũng nghĩ bà sẽ sống sung sướng những năm cuối đời. Thế mà bà lại bật khóc tâm sự: "Điều hối hận nhất đời tôi là dành dụm tiền về già. Nếu quay lại được, tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa."
"Nuôi con khôn lớn để nương tựa tuổi già" - đây là mindset của đa số phụ huynh đời trước. Con cái trưởng thành báo hiếu cha mẹ chính là chuẩn "hiếu thảo" mà ai cũng được dạy từ bé.
Nhưng xã hội hiện đại ngày càng phát triển, nhiều người có điều kiện hơn nên dần từ bỏ ý định dựa dẫm con cái. Họ muốn tự lo cho mình để chủ động hơn về sau. Ai cũng biết gen Z giờ áp lực công việc - cuộc sống cực khủng, khó mà chu toàn việc phụng dưỡng. Vì vậy, nhóm người này cho rằng tự tiết kiệm tiền về già vừa giảm gánh nặng cho con, vừa tự lo được bản thân sau này.
Tôi năm nay 72 tuổi, có lương hưu và kha khá tiền tiết kiệm. Con trai con gái đều đã lập gia đình, công việc ổn định. Với nhiều người, đây là cuộc sống trong mơ. Nhưng với tôi, chỉ có hai chữ "khốn khổ".
Mọi thứ bắt đầu từ nhiều năm trước...
Khi tôi 45 tuổi, chồng mất đột ngột, để lại con trai con gái mới lên cấp 3. Tuy không phải lo bố mẹ chồng nhưng một mình nuôi hai con đã đủ gánh nặng rồi. Lúc đó tôi phải làm 2-3 việc cùng lúc để kiếm tiền cho con ăn học.
Hiểu hoàn cảnh nhà, các con không bao giờ để tôi lo. Chúng học hành chăm chỉ, lần lượt đỗ vào trường đại học danh tiếng. Nhưng chi phí sinh hoạt và học phí lại càng đè nặng lên vai tôi.
Trường đó có tiếng nhưng xa nhà, không chỉ học phí mà tiền ăn ở, đi lại cũng là gánh nặng lớn. Nhiều người xung quanh khuyên: "Điều kiện nhà em không ổn, sao cứ gồng gánh cho con học đại học tự làm khổ mình, lại đẩy chúng ra xa, sau này chẳng đứa nào báo hiếu đâu."
Ban đầu tôi nghĩ họ ghen tị với con mình nên bỏ ngoài tai, cố gắng hết sức cho con học đại học.
Nhưng sau khi các con tốt nghiệp đi làm, tôi dần thấy lời khuyên năm đó thành sự thật: các con bắt đầu không thích về nhà, chúng tôi ngày càng ít liên lạc. Có lúc tôi muốn đi thăm thì hoặc tôi đổi ý phút cuối, hoặc chúng lấy cớ bận rồi hẹn lại.
Tình cảm gia đình tôi thay đổi có lẽ từ khi tôi xem TV và thấy khắp nơi có nhiều trường hợp phụ huynh vất vả nuôi con nhưng về già bị bỏ rơi, sống những ngày cuối đời trong cay đắng.
Điều này khiến tôi shock nặng - sao giới trẻ lại "vô cảm" thế? Dần dần xung quanh cũng xuất hiện vài người rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi bắt đầu lo lắng. Mình là góa phụ già, nếu cuối đời con cái không phụng dưỡng thì sống sao đây?
Để phòng tương lai tồi tệ đó, tôi bắt đầu plan tiết kiệm tiền về già. Tôi cảm thấy chỉ có tiền mới có sự an toàn và tiếng nói trong những năm cuối đời. Thế là tôi trở nên khắt khe với các con. Tôi cho rằng chúng đã đủ tuổi tự lập, tự lo cho bản thân nên từ đó không bỏ ra một xu nào cho chúng, dù chúng gặp vấn đề gì.
Lúc đó hai đứa vừa tốt nghiệp, tỏ ra hiểu chuyện và đồng ý đến lúc phải tự lập. Nhưng sau vài năm lăn lộn công việc, nếm trải cuộc sống, chúng dần thay đổi, cho rằng tôi quá ích kỷ và mất tình cảm với con.
Con gái tôi vốn independent nên chưa bao giờ cần gì hơn tiền lương của mình. Nhưng con trai thì khác. Mỗi khi cần tiền là nó đến tìm tôi. Mới đi làm, nó muốn tôi mua đồ hiệu, xe máy để đi làm... Khi tôi từ chối, nó than vãn và tự so sánh với nhà khác, hỏi tại sao tôi keo kiệt và không quan tâm con cái.
Nhưng lời con trai không thay đổi được quyết định của tôi. Sau khi nghe quá nhiều câu chuyện đau lòng về tuổi già, thậm chí tận mắt thấy người xung quanh như vậy, thêm vào đó thái độ của các con sau khi đi làm, tôi càng thấy chắc chắn chỉ có thể tự dựa vào mình.
Vì vậy tôi rất strict với các con đã trưởng thành, đặc biệt con trai. Sau khi đi làm hơn một năm, con muốn học lên liên thông để thi nghiên cứu sinh. Tôi lại thấy tốn kém quá và muốn chọn phương án khác. Vì vậy con trai bất đắc dĩ trở thành giáo viên tiểu học theo ý tôi.
Mấy năm sau con trai càng ngày càng ghét tôi. Vì tôi ngăn cản thi nghiên cứu sinh nên giờ con không đủ trình độ, không được làm chủ nhiệm, chỉ làm giáo viên bộ môn, nhận lương theo tiết và ít cơ hội thăng tiến.
Nghe vậy tôi cũng tức: "Con đã lớn phải biết tự lo. Hồi đó mẹ không bảo lãnh cho con học lên, nhưng giờ con đi làm hai ba năm có tiền, sao con không tự học tự thi! Sao lại oán trách mẹ?"
Sau này con gái kết hôn, nhà thông gia tặng tôi 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu VNĐ). Thấy nhiều tiền, con trai bỗng trở nên "hiếu thảo", mong tôi mua nhà cho nó để dễ tìm bạn gái, kết hôn sinh con. Và tất nhiên tôi lại từ chối.
Vì con trai từ khi đi làm không mấy khi đưa tiền cho tôi, lại toàn ăn bám, nên tôi chắc sau này không dựa được vào nó nhiều. Hơn nữa nhà lúc đó khá rộng, đủ chỗ cho con dâu và hai ba đứa cháu, tại sao phải mua nhà bên ngoài? Lãng phí!
Tôi lạnh lùng nói: "Chuyện đại sự của bản thân, con phải tự giải quyết."
Con trai rất giận vì chuyện này. Vì vấn đề tài chính, nó không dám yêu đương, mãi đến 32 tuổi mới kết hôn rồi lập tức chuyển ra ngoài. Sau đó con trai ít liên lạc với tôi. Khoảng cách càng tăng. Một năm hai lần, rồi hai năm một lần, rồi như cắt đứt quan hệ. Tôi không liên lạc nó, nó cũng không liên lạc tôi.
Lúc đó tôi vẫn cương quyết với quyết định của mình. Nếu bây giờ không ích kỷ tiết kiệm thì về già sẽ phải chịu đau khổ và bất lực đắng cay.
Tuy nhiên nhiều năm sau, tôi cảm thấy như bị dội gáo nước lạnh. Người xung quanh tuy không giàu có nhưng họ vẫn sống hạnh phúc với sự chu cấp của con hiền cháu thảo. Còn tôi, tuy tiền đầy túi nhưng chẳng có bóng người bên cạnh, quanh năm chỉ làm bạn với cô đơn.
Tôi vẫn ổn với cuộc sống một mình này, cho đến năm 69 tuổi. Tôi không may bị ngã khiến nửa thân dưới bị liệt, suốt quãng đời còn lại phải sống nhờ người khác. Con trai tuy quan tâm nhưng vì phải lo cuộc sống riêng, chỉ chăm sóc tôi được vài ngày rồi bảo tôi tự tìm bảo mẫu. Tôi muốn được con cháu chăm, thậm chí đề nghị cho một nửa tiền tiết kiệm, nhưng nhận lại câu trả lời: "Không phải mẹ nói mẹ tiết kiệm tiền về già sao? Chẳng phải đã đến lúc mẹ phải dùng số tiền đó tự lo sao?"
Tôi từng nghĩ số tiền tiết kiệm đủ để tự lo đến cuối đời. Nhưng sau sự cố, tôi lập tức thấy số tiền đó quá ít ỏi. Thuê bảo mẫu ở nhà mỗi tháng tốn 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17,5 triệu VNĐ), tức 60.000 nhân dân tệ một năm, 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ VNĐ) tiết kiệm của tôi nhiều nhất chỉ dùng được 7 năm, không đủ.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi vào viện dưỡng lão và sống cùng nhóm người già bị liệt. Vì loại viện này chỉ tốn 4.000 nhân dân tệ một tháng, lại có thức ăn và chỗ ở. Với lương hưu và tiền tiết kiệm, tôi có thể sống sót ít nhất mười năm.
Mặc dù được vào viện dưỡng lão và cuộc sống vẫn diễn ra bình thường nhưng trong lòng tôi không hề có chút hạnh phúc nào. Hàng ngày phải ăn ngủ đúng giờ, không có cơ hội chuyện trò vì xung quanh toàn người già không tự chăm sóc được bản thân hoặc đang mắc bệnh. Cuộc sống tù túng ấy khiến lòng tôi quạnh hiu vô cùng.
Trong ba năm ở viện dưỡng lão, tôi không khi nào ngưng hối hận về ý định tiết kiệm tiền về già của mình. Nếu có cơ hội làm lại, tôi chắc chắn sẽ không chọn phương án này.
Kết luận:
Ở tuổi già, có tiền quan trọng nhưng gắn kết gia đình với con cái cũng quan trọng không kém. Chúng ta có thể học cách tự nuôi sống bản thân khi về già, nhưng không nên phá hủy mối quan hệ với con cái.
Không ai có thể trải qua cuộc đời này một mình, nhất là khi về già, sự bầu bạn của gia đình còn quý hơn tất cả tiền bạc trên đời. Có người cho rằng có tiền có thể mua được dịch vụ chu đáo hơn lòng hiếu thảo của con cái, nhưng sự chăm sóc dựa trên lợi ích vật chất không có tình cảm sẽ chỉ khiến cuộc đời chúng ta trở nên vô nghĩa.
Nguồn: kenh14.vn