Khi mà bạn nghèo rồi, thì đồng nghĩa với việc quyền lợi của bạn sẽ bị "bay màu" nhiều thứ lắm, cơ hội ít đi, lựa chọn cũng hạn chế luôn á
Nhà văn Long Ứng Đài có lần bị con trai hỏi một câu kinh điển: "Mẹ ơi, sao con phải đi học vậy?".
Thay vì la ó hay "mắng cho qua ngày" như nhiều phụ huynh khác, chị lại có màn đáp trả nhẹ nhàng mà sâu sắc đến nỗi con trai chị khóc luôn và hứa không hỏi lại câu này nữa.
"Mẹ yêu cầu con học tập chăm chỉ không phải chỉ mong muốn con sẽ thành công hơn những người khác, mà vì hi vọng con có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai, tìm được công việc ý nghĩa, đúng với ước mơ mà không cần phải bắt buộc làm những việc nặng nhọc, nguy hiểm.
Nếu con giỏi thì con sẽ có nhiều cơ hội, nắm quyền quyết định điều con muốn. Ngược lại, con không đủ khả năng thì hãy chấp nhận cuộc đời mình bị người khác điều khiển."
Thực ra ai cũng đang cày cuốc từng ngày để kiếm tiền đáp ứng đủ thứ nhu cầu và không muốn bị "chìm xuống đáy" xã hội.
Nhưng luôn có một số người không thể kiếm đủ tiền ăn mỗi ngày, họ buộc phải làm những nghề bị coi là "đáy xã hội" và trở thành "người nghèo" trong mắt người khác.
Vậy tại sao khoảng cách giữa mọi người lại lớn đến thế? Ngoài các yếu tố về môi trường, hoàn cảnh gia đình thì chính bản thân chúng ta mới là yếu tố quan trọng nhất đó!
Người thực sự nghèo thường có ba thói quen này nè:
-01-
Lãng phí thời gian, không biết quản lý time hoặc mất mấy năm trời một cách vô ích
"Thời gian là tiền bạc" mà, lãng phí thời gian giống như đang có một hoá đơn vô hình cứ tăng dần mỗi ngày. Người nghèo thường hay lãng phí thời gian của họ một cách vô thức lắm á
Thích procrastinate (trì hoãn) kinh khủng
Hầu hết người nghèo đều thích chần chừ trong mọi chuyện lun.
Dù sao đi nữa, họ sẽ không vội vàng làm việc trước mặt người khác, chỉ khi không còn cách nào khác thì mới bắt tay vào làm vì coi đó là "phương án cuối cùng".
Về mặt tâm lý, người giàu làm việc chủ động còn người nghèo thì thụ động. Rõ ràng hai trạng thái này khác nhau một trời một vực luôn!
Waste time của chính mình
Đối với những người có điều kiện bẩm sinh không được tốt như người khác thì thời gian có lẽ là thứ duy nhất họ có thể dùng để cạnh tranh.
Miễn là bạn nắm bắt được hiện tại và làm việc chăm chỉ, bạn sẽ đạt được thành tựu thôi.
Nhưng một số người lại thích lãng phí thời gian của chính mình và không bao giờ nghĩ về việc cho đi và nhận lại. Còn với những người đang trở nên nghèo hoặc đã nghèo rồi, lãng phí thời gian đã trở thành thói quen luôn á
-02-
Cực kỳ thích social vô ích, ép bản thân vào vòng tròn không thuộc về mình
Mạng xã hội là cách để mọi người làm quen và giao tiếp với nhau. Bạn chỉ cần bấm nút add friend là có thể quen được cả đống người trong vài phút.
Dần dần, không ít người có được nhiều bạn bè "thêm cho vui" trong danh sách luôn.
Như nhà tâm lý học Jung đã nói: "Cô đơn không đến từ bất kỳ ai xung quanh bạn. Lý do thực sự để cảm thấy cô đơn là vì người ta không thể giao tiếp với người khác và không dám chia sẻ những cảm xúc thật của chính mình".
Chúng ta cần xây dựng các mối quan hệ xã hội, nhưng không có nghĩa là phải kết bạn tràn lan một cách vô ích nhé!
Hầu hết người nghèo có rất nhiều bạn bè xung quanh, nhưng họ lại ít có những người bạn đúng nghĩa.
Một người bạn thực sự nên là kiểu lúc bạn khó khăn họ sẽ đến giúp đỡ không hề kể lể, khi bạn thành công thì họ thực tâm chúc mừng chứ không phải ghen ghét và hãm hại bạn.
Người nghèo thường dành thời gian trong các nhóm bạn bè nhưng không nói chuyện với ai cả và mối quan hệ này chẳng giúp họ phát triển gì.
Vì mỗi người có tính cách khác nhau nên rất khó hình thành tình bạn và người nghèo thường không nhận ra điều này
-03-
Thích overthink, sợ thất bại hoặc không dám cố gắng để đạt thành tựu riêng
Hầu hết người giàu thích suy nghĩ cách thành công trong khi người nghèo thực sự thích... lo lắng! Lo lắng là một thói quen xấu và nó sẽ làm cho một người sụp đổ hoặc thậm chí thấp kém hơn người khác nữa.
Người nghèo không nghĩ cách thay đổi mà trái lại, họ bị vướng vào mâu thuẫn hiện tại, vì vậy họ khiến bản thân thụt lùi so với người khác luôn á.
Sự lo lắng này cũng xuất phát từ tâm lý tiêu cực, khiến người nghèo dễ dàng thu mình lại khi gặp vấn đề nan giải hoặc thách thức. Họ nghĩ quá nhiều và càng nghĩ lại càng sợ, sợ quá nên không tiếp tục nữa
Chúng ta không nên để lo lắng làm nhiễu loạn, cũng không nên bị năng lượng tiêu cực ràng buộc.
Do đó, nếu người nghèo muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại, tất cả những gì họ phải làm là từng bước thoát khỏi sự lo lắng, đối mặt với vấn đề và suy nghĩ cách vượt qua từng khó khăn thôi.
So với người giàu, người nghèo dường như thiếu nhiều điều kiện cần thiết, nhưng lý do tại sao người nghèo luôn nghèo là vì họ đã tiếp tục và lặp lại những thói quen như trên nè.
Nói tóm lại, bạn tập trung vào thứ gì thì tự nhiên bạn sẽ liên tục bị thu hút và ảnh hưởng bởi thứ đó.
Chúng ta phải dám đối mặt với chính mình, nên suy nghĩ hợp lý và thấu đáo, lập kế hoạch và thay đổi một số thói quen xấu mà chúng ta đang mắc phải nhé!
Nguồn: soha.vn