Nghe cụm từ "dịch cười" là tưởng fun lắm đúng không nè? Nhưng thực ra câu chuyện này lại dark và đau lòng vô cùng luôn á!
Chuyện xảy ra tại Tanganyika (giờ là Tanzania) năm 1962, một trận "dịch cười" kỳ lạ đã khiến cả vùng rơi vào hỗn loạn, hàng ngàn người kiệt sức hoàn toàn cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt nhiều tháng trời.
Ngày 30/1/1962, tại một trường nội trú nữ sinh ở làng Kashasha do các nhà truyền giáo điều hành, ba nữ sinh bỗng nhiên cười khúc khích giữa giờ học mà chẳng có lý do gì cả. Không phải ai kể chuyện cười hay có tình huống hài hước gì đâu nha, mà là cười vô cớ, co thắt và không thể dừng lại được.
Và rồi drama bắt đầu! Chỉ vài tiếng sau, phần lớn học sinh trong trường đã bị cuốn vào những tràng cười điên cuồng này. Tình hình quá căng đến mức ban giám hiệu phải đóng cửa trường vào tháng 3 và cho tất cả học sinh về nhà.
Plot twist là việc cho về nhà lại khiến mọi chuyện tệ hơn! Các nữ sinh trở thành "nguồn lây di động", về nhà là lây cho người thân, bạn bè, rồi lan sang cả làng bên cạnh. Cuối cùng 14 trường học phải đóng cửa và hơn 1000 người bị ảnh hưởng!
Tác giả Tao Tao Holmes giải thích rằng không phải một người cười liên tục từ đầu đến cuối đâu, mà là hiện tượng diễn ra gối đầu nhau. Kiểu kiểu: cười điên cuồng vài giờ/vài ngày → kiệt sức dừng lại → thấy người khác cười là lại bật cười tiếp. Cứ thế mà loop mãi!
Nghe có vẻ vui nhưng thực ra kinh khủng lắm bạn ơi! Nạn nhân phải chịu đựng cơ bụng quặn thắt, lo âu tột độ, hoảng loạn, sợ hãi, xong rồi khóc thét luôn. Nhiều người ngất xỉu vì thiếu oxy, thậm chí còn có hành vi bạo lực khi bị người khác cố giữ lại.
Các bác sĩ lúc đó mất ăn mất ngủ tìm nguyên nhân: nghi virus lạ, ngộ độc thực phẩm, nấm cựa gà... nhưng test hết đều bình thường! Cuối cùng các nhà nghiên cứu thần kinh và xã hội học kết luận đây là Hội chứng cuồng loạn tập thể (rối loạn phân ly tập thể).
Nguyên nhân sâu xa nằm ở bối cảnh lịch sử: Tanganyika vừa giành độc lập khỏi Anh cuối năm 1961. Các bạn nữ sinh ở trường truyền giáo lúc đó bị kẹp giữa hai thế giới - một bên là kỷ luật sắt đá của giáo viên phương Tây, một bên là giá trị truyền thống từ gia đình.
Áp lực quá lớn mà không thể phản kháng bằng lời nói hay hành động, nên hệ thần kinh của các em đã tự động kích hoạt cơ chế phòng vệ vô thức để giải tỏa năng lượng tiêu cực. Thêm hiệu ứng đám đông nữa là thành thảm họa xã hội thật sự luôn!
Sau khoảng 18 tháng kể từ ca bệnh đầu tiên, dịch cười Tanganyika mới dần lắng xuống và biến mất hoàn toàn. May mắn là không để lại di chứng về mặt thể chất, nhưng nó đã trở thành một case study đầy ám ảnh về sức mạnh đáng sợ của tâm trí con người khi bị dồn nén đến cực hạn.
Nguồn: soha.vn
Chuyện xảy ra tại Tanganyika (giờ là Tanzania) năm 1962, một trận "dịch cười" kỳ lạ đã khiến cả vùng rơi vào hỗn loạn, hàng ngàn người kiệt sức hoàn toàn cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt nhiều tháng trời.
Ngày 30/1/1962, tại một trường nội trú nữ sinh ở làng Kashasha do các nhà truyền giáo điều hành, ba nữ sinh bỗng nhiên cười khúc khích giữa giờ học mà chẳng có lý do gì cả. Không phải ai kể chuyện cười hay có tình huống hài hước gì đâu nha, mà là cười vô cớ, co thắt và không thể dừng lại được.
Và rồi drama bắt đầu! Chỉ vài tiếng sau, phần lớn học sinh trong trường đã bị cuốn vào những tràng cười điên cuồng này. Tình hình quá căng đến mức ban giám hiệu phải đóng cửa trường vào tháng 3 và cho tất cả học sinh về nhà.
Plot twist là việc cho về nhà lại khiến mọi chuyện tệ hơn! Các nữ sinh trở thành "nguồn lây di động", về nhà là lây cho người thân, bạn bè, rồi lan sang cả làng bên cạnh. Cuối cùng 14 trường học phải đóng cửa và hơn 1000 người bị ảnh hưởng!
Tác giả Tao Tao Holmes giải thích rằng không phải một người cười liên tục từ đầu đến cuối đâu, mà là hiện tượng diễn ra gối đầu nhau. Kiểu kiểu: cười điên cuồng vài giờ/vài ngày → kiệt sức dừng lại → thấy người khác cười là lại bật cười tiếp. Cứ thế mà loop mãi!
Nghe có vẻ vui nhưng thực ra kinh khủng lắm bạn ơi! Nạn nhân phải chịu đựng cơ bụng quặn thắt, lo âu tột độ, hoảng loạn, sợ hãi, xong rồi khóc thét luôn. Nhiều người ngất xỉu vì thiếu oxy, thậm chí còn có hành vi bạo lực khi bị người khác cố giữ lại.
Các bác sĩ lúc đó mất ăn mất ngủ tìm nguyên nhân: nghi virus lạ, ngộ độc thực phẩm, nấm cựa gà... nhưng test hết đều bình thường! Cuối cùng các nhà nghiên cứu thần kinh và xã hội học kết luận đây là Hội chứng cuồng loạn tập thể (rối loạn phân ly tập thể).
Nguyên nhân sâu xa nằm ở bối cảnh lịch sử: Tanganyika vừa giành độc lập khỏi Anh cuối năm 1961. Các bạn nữ sinh ở trường truyền giáo lúc đó bị kẹp giữa hai thế giới - một bên là kỷ luật sắt đá của giáo viên phương Tây, một bên là giá trị truyền thống từ gia đình.
Áp lực quá lớn mà không thể phản kháng bằng lời nói hay hành động, nên hệ thần kinh của các em đã tự động kích hoạt cơ chế phòng vệ vô thức để giải tỏa năng lượng tiêu cực. Thêm hiệu ứng đám đông nữa là thành thảm họa xã hội thật sự luôn!
Sau khoảng 18 tháng kể từ ca bệnh đầu tiên, dịch cười Tanganyika mới dần lắng xuống và biến mất hoàn toàn. May mắn là không để lại di chứng về mặt thể chất, nhưng nó đã trở thành một case study đầy ám ảnh về sức mạnh đáng sợ của tâm trí con người khi bị dồn nén đến cực hạn.
Nguồn: soha.vn