Khi được hỏi, bà bật khóc nói: "Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy con gái mình không còn giống người thân nữa".
Dạo này nhìn đâu cũng thấy ông bà từ quê lên phố phụ con cái chăm cháu. Có người vừa nghỉ hưu đã phải "đi làm" tiếp: đưa đón cháu đi học, nấu ăn, thức đêm khi cháu ốm, lo việc nhà đủ thứ... Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng giờ đây ngày càng nhiều người lớn tuổi thừa nhận một chuyện khiến ai cũng bất ngờ: họ cảm thấy mệt mỏi, tổn thương, thậm chí hối hận vì đã nhận chăm cháu quá lâu
Gần đây trên MXH Trung Quốc, một bài viết với tiêu đề "Hối hận vì đã giúp con gái nuôi cháu" đã viral khắp nơi. Không phải vì bà không thương cháu đâu, mà là vì đằng sau câu nói ấy là cảm giác tủi thân tích tụ mãi không nói ra được.
Tác giả bài viết kể về một bà ngoại ngoài 70 tuổi chuẩn bị về quê sau 3 năm lên thành phố chăm cháu ngoại. Khi được hỏi, bà bật khóc: "Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy con gái mình không còn giống người thân nữa"
Nguyên nhân không phải vì cãi vã to tát gì đâu, mà là những áp lực nhỏ nhặt tích tụ từng ngày. Ban đầu bà còn vừa dỗ cháu ngủ vừa nấu cơm, dọn nhà. Nhưng theo thời gian, tuổi tác khiến sức khỏe giảm dần. Thế mà điều bà thường nghe lại là: "Mẹ nấu mặn quá", "Sao mẹ làm chậm vậy?", "Sao không trông cháu cẩn thận hơn?"... Có lần bà bị đau cột sống, đi lại khó khăn, nhưng câu đầu tiên con gái hỏi không phải "Mẹ có đau không?" mà là: "Giờ ai sẽ trông con cho con đây?"
Mâu thuẫn giữa các thế hệ thường bắt đầu khi ranh giới bị xóa nhòa
Những câu chuyện như này nghe mà chạnh lòng vì quá quen thuộc. Ở nhiều gia đình châu Á, ông bà thường bị coi là "nhân viên support miễn phí". Họ chăm cháu vì thương con, nhưng dần dần sự giúp đỡ ấy lại bị xem như "trách nhiệm bắt buộc" rồi
Nhiều người trẻ cũng đang stress vì áp lực kiếm tiền, công việc và nuôi con nhỏ. Nhưng đôi khi trong guồng quay quá nhanh ấy, họ quên mất rằng ba mẹ mình cũng đã già rồi. Một người ngoài 60, 70 tuổi vẫn phải thức đêm bế cháu, nấu ăn liên tục, quanh quẩn trong nhà nhiều năm liền thực sự không dễ chút nào.
Điều khiến người già buồn nhất đôi khi không phải vì cực, mà là cảm giác mọi cố gắng của mình không được thấy, không được ghi nhận
Có những bà ngoại nửa đêm cõng cháu đi viện nhưng sáng hôm sau vẫn bị nhắc nhở "sao không để ý từ sớm". Có người bỏ cả cuộc sống riêng, lên thành phố sống cô đơn trong căn hộ của con nhưng luôn thấy mình như người giúp việc. Thậm chí có người tâm sự: "Lúc còn đi làm chưa chắc đã cực bằng lúc nghỉ hưu chăm cháu"
Thực tế là không ai có nghĩa vụ phải hy sinh toàn bộ tuổi già để nuôi cháu cả, kể cả đó là ông bà ruột. Việc giúp con chăm cháu xuất phát từ tình thương chứ không phải trách nhiệm bắt buộc nhé!
Nhiều chuyên gia gia đình cũng cho rằng mâu thuẫn giữa các thế hệ thường bắt đầu khi ranh giới bị xóa nhòa. Người trẻ xem sự hỗ trợ là điều hiển nhiên, còn người lớn tuổi lại ngại nói ra cảm xúc thật vì sợ con buồn. Cứ thế những tổn thương nhỏ cứ tích tụ dần...
Điều đáng suy nghĩ là có rất nhiều ông bà không cần con cái báo đáp vật chất gì to tát đâu. Điều họ cần đôi khi chỉ là một lời cảm ơn, một câu hỏi thăm nhỏ hay cảm giác mình được tôn trọng thôi
Trong bài viết đang viral, có một chi tiết khiến nhiều người xúc động lắm. Một gia đình đặt ra quy tắc riêng: mỗi tuần con cái sẽ dành thời gian đưa mẹ đi dạo, không để bà thức đêm chăm cháu một mình sau khi trẻ cai sữa, và luôn nói lời cảm ơn mỗi khi bà giúp đỡ. Người mẹ sau đó từng nói: "Khoảng thời gian chăm cháu còn được đối xử tử tế hơn lúc tôi còn đi làm"
Có lẽ chăm cháu không đáng sợ bằng cảm giác bị xem là điều hiển nhiên. Ông bà yêu cháu là thật đấy. Nhưng phía sau tình yêu ấy cũng là một con người đã già đi, biết mệt, biết tổn thương và cũng cần được yêu thương trở lại
Nguồn: kenh14.vn