HoangCheReal
New member
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày bà ngoại tròn 80 tuổi...
Hôm sinh nhật tuổi 80, bà ngoại mình than phiền cứ thấy chóng mặt quay cuồng hoài. Rồi đang ngồi trên thảm tốt đẹp, bà bỗng ngất xỉu luôn
Tuy cơn choáng chỉ vài giây và bác sĩ bảo là tụt huyết áp tạm thời thôi, nhưng dì mình vẫn lo không yên. Dì liền móc chiếc iPhone cũ ra trao cho bà dùng "để phòng khi có chuyện gì".
Vấn đề là bà mình... không biết chữ. Phải mất cả tuần trời bà mới thuộc làu làu cách "chọc" 4 số để mở khóa máy. Suốt đợt về quê đó, mình lo sốt ruột cả người
Plot twist cực mạnh xảy ra khi em họ 6 tuổi nhà mình đi học về với tình yêu mãnh liệt dành cho video Minecraft. Vì không có điện thoại riêng, thằng bé nhắm luôn vào bà ngoại. Nó lén tải YouTube vào máy bà. Và thế là cả một "biển" video ngôn tình drama sướt mướt ào ạt tràn vào trang chủ của bà. Bà cứ thế nhấn xem cái này đến cái khác không ngừng.
Hoá ra gu của bà mình là những video YouTube Shorts 30 giây với nội dung "ảo lòi" kinh khủng, quay kiểu low-cost: kiểu cô giúp việc bị ông chủ bỏ đói rồi cuối cùng họ yêu nhau; hay nữ sinh bị bắt nạt tả tơi, cuối phim lộ diện là công chúa một vương quốc nào đó. Toàn thứ mình muốn "đội quần" vì sến quá trời thì bà lại cười tít mắt
Tác dụng phụ không ai ngờ tới
Dần dần, chiếc điện thoại bắt đầu "chiếm sóng" luôn cả đời thực.
Cửa hàng tạp hoá gia đình mà bà với ông mở từ năm 1975 bắt đầu vắng bóng bà. Thay vì sáng ra phụ dì sắp xếp hàng hoá, bà chọn cách tận hưởng bữa sáng kéo dài vô tận: 2 quả trứng luộc chấm xì dầu, kèm theo thực đơn "Shorts" không bao giờ hết
Có lần, tưởng khá hơn khi bà bạn - chủ quán xôi gần đó - ghé qua với rổ drama tươi róm về nhà ai đó trong xóm. Bà mình lúc đầu có vẻ nghe chăm chú. Nhưng chưa đầy 20 phút sau, mình thấy bà liếc điện thoại. Mất hẳn một "thính giả trung thành", bà bạn đành ngậm ngùi về quán xôi, chấp nhận thua cuộc trước cái điện thoại
Là người viết lách ở New York, vốn dùng điện thoại có chừng mực, 3 tháng mình lại bay về Đài Bắc thăm nhà một lần. Và mỗi lần như vậy, mình lại thấy độ tập trung của bà với người xung quanh giảm sút nghiêm trọng hơn lần trước.
Bàn ăn nhà bà vốn là nơi mình hay kể những drama hậu trường ở công ty quảng cáo bên Mỹ, nhưng giờ thì... bye bye. Lần cuối ăn cơm cùng nhau, mắt bà dán chặt vào màn hình. Mình thở dài, đem đĩa vào bồn rửa. Bà liếc qua rồi lại quay về với "chương trình yêu thích", tâm hồn bị hút chặt vào đó.
Nhưng rồi mình thấy bà... đỏ mặt. Giống hệt một cô gái trẻ đọc truyện tình cảm, đôi má bà ửng hồng. Rồi bà xoay màn hình về phía mình, kể lại tận tình cái cốt truyện sến đó. Nụ cười của bà rạng rỡ, lan tận tới khóe mắt
Giây phút đó, mình nhận ra: Thứ bà đang xem không chỉ là những video Shorts rẻ tiền với cốt truyện tầm phào. Đó là cánh cửa dẫn vào cuộc đời của một thiếu nữ bình thường mà lẽ ra bà đã có được nếu có cơ hội.
"Cánh cổng thần kỳ" đến muộn màng
Mẹ mình kể, bà lớn lên giữa chiến tranh loạn lạc. Tuổi thơ bà là những lần chạy vào hầm trú ẩn khi có báo động máy bay. 15 tuổi, bà đã lăn lộn ngoài bến cá để giúp gia đình khiêng cá tươi ra chợ. Sau đó, cha mẹ sắp đặt cho bà lấy chàng trai cùng xóm. Rồi sinh liền tù tì 6 đứa con. Hai ông bà đánh liều, rời làng lên Đài Bắc lập nghiệp bằng nghề bán khô bò và chà bông heo thủ công.
Bà chưa bao giờ được đến trường, chưa từng được mặc đẹp đi tiệc, hay lén trốn nhà buổi tối để nhận nụ hôn từ crush nào đó. Bà chưa từng được sống như một cô gái trẻ đúng nghĩa. Trước khi bất kỳ ai, hay chính bà, kịp nhận ra, bà đã phải trưởng thành mất rồi
Mình chợt hiểu, 65 năm sau, sau cơn ngất hú vía đó, chiếc iPhone chính là "cánh cổng thần kỳ" dẫn bà đến thế giới mà bà chưa bao giờ được chạm tới. Nó lấp đầy khoảng trống mà chính bà cũng không biết là nó tồn tại.
Lần cuối ghé thăm, mình chỉ bà cách dùng tính năng chuyển giọng nói thành chữ. Với ngón tay chai sần vì lao động, bà nhấn nút micro và nói: "Những câu chuyện. Tuổi trẻ".
Có điều giọng bà nặng tiếng địa phương quá, khiến Siri chẳng hiểu nổi. Nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm thấy mình thực sự hiểu bà
(*) Bài viết được lược dịch từ cây viết Yuchien Elly đăng trên Business Insider.
Nguồn: kenh14.vn
Hôm sinh nhật tuổi 80, bà ngoại mình than phiền cứ thấy chóng mặt quay cuồng hoài. Rồi đang ngồi trên thảm tốt đẹp, bà bỗng ngất xỉu luôn
Tuy cơn choáng chỉ vài giây và bác sĩ bảo là tụt huyết áp tạm thời thôi, nhưng dì mình vẫn lo không yên. Dì liền móc chiếc iPhone cũ ra trao cho bà dùng "để phòng khi có chuyện gì".
Vấn đề là bà mình... không biết chữ. Phải mất cả tuần trời bà mới thuộc làu làu cách "chọc" 4 số để mở khóa máy. Suốt đợt về quê đó, mình lo sốt ruột cả người
Plot twist cực mạnh xảy ra khi em họ 6 tuổi nhà mình đi học về với tình yêu mãnh liệt dành cho video Minecraft. Vì không có điện thoại riêng, thằng bé nhắm luôn vào bà ngoại. Nó lén tải YouTube vào máy bà. Và thế là cả một "biển" video ngôn tình drama sướt mướt ào ạt tràn vào trang chủ của bà. Bà cứ thế nhấn xem cái này đến cái khác không ngừng.
Hoá ra gu của bà mình là những video YouTube Shorts 30 giây với nội dung "ảo lòi" kinh khủng, quay kiểu low-cost: kiểu cô giúp việc bị ông chủ bỏ đói rồi cuối cùng họ yêu nhau; hay nữ sinh bị bắt nạt tả tơi, cuối phim lộ diện là công chúa một vương quốc nào đó. Toàn thứ mình muốn "đội quần" vì sến quá trời thì bà lại cười tít mắt
Tác dụng phụ không ai ngờ tới
Dần dần, chiếc điện thoại bắt đầu "chiếm sóng" luôn cả đời thực.
Cửa hàng tạp hoá gia đình mà bà với ông mở từ năm 1975 bắt đầu vắng bóng bà. Thay vì sáng ra phụ dì sắp xếp hàng hoá, bà chọn cách tận hưởng bữa sáng kéo dài vô tận: 2 quả trứng luộc chấm xì dầu, kèm theo thực đơn "Shorts" không bao giờ hết
Có lần, tưởng khá hơn khi bà bạn - chủ quán xôi gần đó - ghé qua với rổ drama tươi róm về nhà ai đó trong xóm. Bà mình lúc đầu có vẻ nghe chăm chú. Nhưng chưa đầy 20 phút sau, mình thấy bà liếc điện thoại. Mất hẳn một "thính giả trung thành", bà bạn đành ngậm ngùi về quán xôi, chấp nhận thua cuộc trước cái điện thoại
Là người viết lách ở New York, vốn dùng điện thoại có chừng mực, 3 tháng mình lại bay về Đài Bắc thăm nhà một lần. Và mỗi lần như vậy, mình lại thấy độ tập trung của bà với người xung quanh giảm sút nghiêm trọng hơn lần trước.
Bàn ăn nhà bà vốn là nơi mình hay kể những drama hậu trường ở công ty quảng cáo bên Mỹ, nhưng giờ thì... bye bye. Lần cuối ăn cơm cùng nhau, mắt bà dán chặt vào màn hình. Mình thở dài, đem đĩa vào bồn rửa. Bà liếc qua rồi lại quay về với "chương trình yêu thích", tâm hồn bị hút chặt vào đó.
Nhưng rồi mình thấy bà... đỏ mặt. Giống hệt một cô gái trẻ đọc truyện tình cảm, đôi má bà ửng hồng. Rồi bà xoay màn hình về phía mình, kể lại tận tình cái cốt truyện sến đó. Nụ cười của bà rạng rỡ, lan tận tới khóe mắt
Giây phút đó, mình nhận ra: Thứ bà đang xem không chỉ là những video Shorts rẻ tiền với cốt truyện tầm phào. Đó là cánh cửa dẫn vào cuộc đời của một thiếu nữ bình thường mà lẽ ra bà đã có được nếu có cơ hội.
"Cánh cổng thần kỳ" đến muộn màng
Mẹ mình kể, bà lớn lên giữa chiến tranh loạn lạc. Tuổi thơ bà là những lần chạy vào hầm trú ẩn khi có báo động máy bay. 15 tuổi, bà đã lăn lộn ngoài bến cá để giúp gia đình khiêng cá tươi ra chợ. Sau đó, cha mẹ sắp đặt cho bà lấy chàng trai cùng xóm. Rồi sinh liền tù tì 6 đứa con. Hai ông bà đánh liều, rời làng lên Đài Bắc lập nghiệp bằng nghề bán khô bò và chà bông heo thủ công.
Bà chưa bao giờ được đến trường, chưa từng được mặc đẹp đi tiệc, hay lén trốn nhà buổi tối để nhận nụ hôn từ crush nào đó. Bà chưa từng được sống như một cô gái trẻ đúng nghĩa. Trước khi bất kỳ ai, hay chính bà, kịp nhận ra, bà đã phải trưởng thành mất rồi
Mình chợt hiểu, 65 năm sau, sau cơn ngất hú vía đó, chiếc iPhone chính là "cánh cổng thần kỳ" dẫn bà đến thế giới mà bà chưa bao giờ được chạm tới. Nó lấp đầy khoảng trống mà chính bà cũng không biết là nó tồn tại.
Lần cuối ghé thăm, mình chỉ bà cách dùng tính năng chuyển giọng nói thành chữ. Với ngón tay chai sần vì lao động, bà nhấn nút micro và nói: "Những câu chuyện. Tuổi trẻ".
Có điều giọng bà nặng tiếng địa phương quá, khiến Siri chẳng hiểu nổi. Nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm thấy mình thực sự hiểu bà
(*) Bài viết được lược dịch từ cây viết Yuchien Elly đăng trên Business Insider.
Nguồn: kenh14.vn