KunXinh2925
New member
"Còn cách nào để em có thêm chút hy vọng nữa không anh ơi?!" Nằm trên giường bệnh, chị Thơm bất động, hai chân co quắp, chụm hai tay lại, khuôn mặt trắng bệch không còn chút hồng hào.
**Người phụ nữ quá đỗi bạc mệnh**
Chị Vũ Thị Hồng Thơm - mẹ của bé gái 28 tháng tuổi trong câu chuyện bị bế đi cho người khác đang gây xôn xao MXH - hiện đang điều trị bệnh nặng tại Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình. Chúng tôi đã đến thăm để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của gia đình.
Chị Thơm kể: Năm 2005, chị lấy anh Đinh Văn Phương (SN 1984). Cuộc sống tuy không giàu có nhưng hai vợ chồng rất yêu thương nhau và đã có 2 thiên thần nhỏ - bé gái đầu năm nay 7 tuổi, còn em út thì được 28 tháng tuổi.
Để kiếm tiền nuôi gia đình, ngoài hai vụ mùa, vợ chồng anh chị còn làm thêm nghề phụ hồ, có lúc chồng chị phải đi làm xa kiếm sống. Nhưng trời đánh trai tơ, số phận nghiệt ngã ập đến khi người chồng - trụ cột gia đình mắc bệnh thận Số tiền ít ỏi kiếm được đều phải đổ hết vào viện phí, thuốc men cho chồng.
Cầm cự chẳng được bao lâu, chồng chị đã ra đi khi bé Ngọc Trâm - con thứ 2 chưa đầy 1 tuổi. Nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi, chị Thơm lại nhận thêm tin sét đánh: kết quả khám cho thấy chị mắc căn bệnh "Lupus ban đỏ" cực kỳ nguy hiểm Sức khỏe chị ngày càng yếu đi, cách duy nhất để giữ mạng là phải thường xuyên vào viện điều trị. Căn bệnh quái ác này đã khiến gia đình nội ngoại hai bên kiệt quệ về kinh tế.
"Em không thể nói được nhiều đâu anh ạ, con em chính là hy vọng sống nhỏ nhoi của em. Được nhìn thấy con, được ở bên cạnh con, thiếu nó là buồn lắm. Nhưng nếu phải cho con đi làm con nuôi, liệu em còn cơ hội được gặp lại không? Em chỉ mong nếu cho con đi thì hai mẹ con vẫn thường xuyên được gặp nhau..." - Chị Thơm nhìn đứa con bên cạnh, buồn bã hỏi những câu đầy xót xa.
Chị Thơm co quắp chân tay, gắng gượng nói thêm: "Nay mai, em chỉ hy vọng giơ được cánh tay lên để bế bé một tí thôi cũng được. Em chỉ mong các con được hạnh phúc, được ăn học như các đứa trẻ khác. Nhà em bây giờ chẳng còn thứ gì để bán, bệnh của em chắc không thể khỏi..."
**Quá bi đát vì căn bệnh hiểm nghèo**
Chị Thơm gắn bó với giường bệnh nhiều hơn cả những năm tháng ở nhà chồng, bệnh viện như ngôi nhà thứ 2 của chị vậy. Những người cùng phòng bệnh với chị đều xót xa trước số phận của người phụ nữ trẻ này.
"Anh ơi, sao có người lại khổ thế này? Chúng tôi khổ còn có chỗ để tựa, còn Thơm thì chồng mất, bố đẻ lại mới mất, chỉ có hai bà mẹ cứ thay nhau vào chăm sóc. Thơm không ăn uống được nhiều, các bác sỹ cũng thường xuyên chăm sóc, động viên, mà có ăn thì cũng chẳng mấy thứ tươm tất, nhà có tiền đâu mà ăn. Chúng tôi biết căn bệnh này rất nguy hiểm, nhà Thơm chắc chẳng còn gì ngoài mấy bộ quần áo cũ" - Bà Minh, một bệnh nhân cùng phòng với chị Thơm kể lại.
Khi nhắc đến chuyện chị Thơm có đứa con gái 28 tháng tuổi, bà ngoại đang muốn tìm người cho đi làm con nuôi, ai nghe cũng xót xa và thông cảm
"Bà mẹ của Thơm cũng tâm sự với chúng tôi. Chúng tôi có khuyên để đứa bé lại nuôi, nhưng xét cho cùng thì nhà này không còn thứ gì đáng giá, có gửi hàng xóm thì cũng nay đây mai đó. Nuôi thì còn được, nhưng sau này ai cho tiền đi học, ai dạy bảo..." - bà Minh tâm sự.
Theo bác sỹ điều trị, chị Vũ Thị Hồng Thơm bị căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống - một bệnh tự miễn của mô liên kết, có thể ảnh hưởng đến mọi bộ phận cơ thể. Hệ miễn dịch tấn công chính các tế bào và mô của cơ thể, gây viêm và hủy hoại mô.
Chị Thơm trước đây đã 3 lần ra Bệnh viện Bạch Mai điều trị, sau đó về nằm tại Khoa Nội Tổng hợp. Cũng tại bệnh viện này, cách đây hơn 1 năm, chồng chị đã mất vì bệnh thận Các bác sỹ ở đây đều biết rõ hoàn cảnh nên thường xuyên theo dõi, động viên chị Thơm.
Nguồn: soha.vn