Bà cô U63 lấy ông chú đại gia 70 tuổi, được cho 28 triệu/tháng nhưng vẫn "bỏ của chạy lấy người" sau 3 tháng - lý do gì mà đến thế?

CaoDev8265

New member
Bà Cát chia sẻ, sau khi kết hôn với ông Hà, cuộc sống không hề "sương sương" như mọi người nghĩ. Bạn bè cứ tưởng bà sống sung sướng với chồng giàu, nhưng thực tế thì... Drama lắm luôn đó! Chỉ sau gần 3 tháng sống chung, bà đã quyết định "đường ai nấy đi".

Câu chuyện được đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) đang gây sốt cộng đồng mạng:

*

Mình nghĩ rằng, khi về già, người thân thiết nhất xung quanh không phải con cái mà chính là bạn đời. Sau khi con cái có gia đình riêng, chúng ít có thời gian quan tâm, chăm sóc bố mẹ. Khi cô đơn, bạn sẽ có người bầu bạn bên cạnh, khi ốm đau sẽ có người chăm sóc. Đây là điều mà nhiều người già như chúng mình hằng mong ước.

Mình họ Cát, 63 tuổi, chồng mình đã mất nhiều năm trước. Gần đây, mình quyết định kết hôn với người bạn đời mới. Bạn bè ngưỡng mộ vì mình đã tìm được người giàu có. Nhưng điều mọi người thấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Ông ấy rất giàu, mỗi tháng cho mình 8.000 NDT (khoảng 28 triệu đồng) nhưng cuộc sống như vậy không phải điều mình muốn. Cuối cùng mình đã quyết định "tạm biệt nhé"

Nửa đầu cuộc đời, mình sống khá hạnh phúc. Chồng mình với mình là bạn từ cấp 3. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai đều được phân về đơn vị công tác ở quê. Sau khi kết hôn, mình đã có cuộc sống hôn nhân như mơ ước. Chồng mình là người tính tình tốt, rất bao dung. Việc vợ chồng cãi vã là chuyện khó tránh, nhưng chồng mình luôn nhường nhịn, nếu mình không vui, ông ấy sẽ dỗ dành trước.

afe74c048c4571152e52.jpg


Mẹ chồng ban đầu không thích mình lắm nhưng chồng luôn bảo vệ và nói những điều tốt đẹp về mình trước mặt bà. Theo thời gian, mối quan hệ của mình với mẹ chồng trở nên rất hòa hợp. Quyền tài chính gia đình nằm trong tay mình, chồng chủ động đưa lương hàng tháng, mỗi tháng chỉ nhận một ít tiền tiêu vặt. Chồng mình rất hiếu thảo với bố mẹ mình. Bạn bè xung quanh khen mình may mắn, và mình đã sống hạnh phúc như vậy.

Vụ tai nạn xảy ra với chồng mình cách đây nhiều năm, lúc đó chồng 59 tuổi và vẫn chưa nghỉ hưu. Chồng mình không được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã không qua khỏi. Mình sụt 10kg chỉ trong nửa tháng Con trai nói: "Mẹ ơi, mẹ không thể tiếp tục như thế này được. Bố con đã mất rồi và mẹ vẫn phải sống cuộc sống của mình. Bố con cũng mong mẹ có thể hạnh phúc mỗi ngày. Mẹ đến sống cùng chúng con đi".

Mình không từ chối đến nhà con trai, ở nhà một mình cũng rất buồn. Tuy nhiên, mình không vui khi sống ở nhà con. Con trai muốn mình đến đây để nghỉ ngơi nhưng mình rất mệt, vì phải chăm sóc cả gia đình, làm hết việc nhà vì con trai, con dâu đi làm về muộn.

Trước kia cháu trai do bảo mẫu chăm, sau khi mình đến thì nhiệm vụ này lại được giao cho mình. Mình rất mệt mỏi khi hàng ngày phải gánh vác công việc gia đình như vậy. Khi chồng mình còn sống, ông ấy đã làm hầu hết việc nhà. Mình chưa bao giờ phải làm việc vất vả như vậy.

Điều khiến mình buồn nhất là thái độ của con dâu. Con dâu không bao giờ coi trọng nỗ lực của mình. Con dâu cho rằng việc mình làm là việc mà một người mẹ chồng nên làm. Họ là những người trẻ phải kiếm tiền nuôi gia đình, mình không có việc gì làm sau khi nghỉ hưu nên mình phải chăm lo cho gia đình.

Con dâu mình thỉnh thoảng cũng chỉ trích những khuyết điểm của mình và yêu cầu mình thay đổi theo sở thích của con. Ở nhà con trai, mình muốn làm gì cũng không được mà phải làm theo ý muốn của con dâu. Con trai mình lại không dám cãi lại vợ Mình không thích cuộc sống như vậy nhưng cháu nội cần người chăm sóc, mình không chọn rời đi ngay mà tiếp tục sống ở đó suốt 2 năm. Cháu lớn hơn, đi học rồi, mình mới về quê.

Về việc chăm sóc tuổi già, mình không dám trông cậy vào con trai. Thái độ của con dâu đối với mình khiến mình không muốn sống cùng vợ chồng con. Mình có tiền tiết kiệm trong tay và tiền lương hưu hàng tháng nên mình có thể sống tốt.

a76299c4a6e62567c391.jpg


Về quê được vài năm, mình nảy ra ý định tìm người bạn đời mới. Nguyên nhân là mình cảm thấy hơi cô đơn khi ở một mình. Qua giới thiệu, mình gặp được một người đàn ông khiến mình "rung động" Ông ấy họ Hà, hơn mình 7 tuổi, năm nay đã 70 tuổi.

Ông Hà là giáo sư đại học đã về hưu, am hiểu và biết nhiều thứ, điều này rất thu hút mình. Ông ấy cũng rất tử tế trong cách cư xử, rất tôn trọng mình và quan tâm đến cảm xúc của mình. Mình cảm thấy thoải mái khi ở bên ông ấy.

Ban đầu, mình có hơi băn khoăn. Ông Hà lớn tuổi hơn mình, sau này có thể cần mình chăm sóc. Mình không muốn làm bảo mẫu cho người khác. Sau khi ông ấy biết được nỗi lo của mình, ông ấy nói sẽ không để mình làm việc như một bảo mẫu nếu chúng mình ở bên nhau. Ông Hà sẽ cho mình 8.000 NDT (khoảng 28 triệu đồng) một tháng và cùng mình làm việc nhà. Sau này dù mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân, ông ấy cũng sẽ thuê bảo mẫu về chăm sóc, không để mình phải vất vả.

Nghe ông Hà nói, mình khá hài lòng nên đồng ý kết hôn. Nhưng sau khi chung sống, mình bắt đầu cảm thấy "không ổn" rồi Ông nói sẽ chia sẻ việc nhà với mình, nhưng ông làm việc gì cũng không tốt, thậm chí còn ảnh hưởng đến mình. Chuyện này xảy ra nhiều lần, mình không muốn để ông ấy làm việc nhà nữa.

Lúc đầu mình nghĩ ông Hà cho mình 8.000 NDT (khoảng 28 triệu đồng) một tháng là hào phóng. Chúng mình sống cùng nhau, chi phí sinh hoạt chắc không quá nhiều, nếu biết cách lên kế hoạch tốt có thể tiết kiệm được một nửa. Đến khi thực sự chung sống, mình mới biết việc phải chi 8.000 NDT (khoảng 28 triệu đồng) là điều đương nhiên, thậm chí còn không đủ nữa! Các con của ông Hà ngày nào cũng về ăn tối, ông nói rằng các con ông bận đi làm, ban ngày đã mệt mỏi về nấu ăn rồi, dù sao mình cũng rảnh rỗi thì nấu thêm cho các con.

3aaaa83d320448f0625d.png


Khi có nhiều người, việc mua thêm đồ ăn là điều đương nhiên. Gia đình chúng mình mỗi ngày phải chi hơn 100 NDT (khoảng 350.000 đồng) để mua đồ ăn. Nếu chỉ thế thôi thì chi phí sinh hoạt mà ông Hà đưa cho mình là đủ rồi. Vấn đề là ông Hà thích đãi khách ăn tối, thỉnh thoảng lại mời cả đám bạn về ăn tiệc. Ông ấy không đưa mình thêm tiền nữa, mình thường phải tự bỏ tiền túi ra mua bất cứ thứ gì.

2 tháng sau, mình hối hận về quyết định chung sống với ông Hà, mình tưởng ông là người đàn ông hiểu mình và yêu mình, mình có thể chung sống hạnh phúc. Đến bây giờ, mình ngày ngày làm việc vất vả, cuộc sống của mình còn tệ hơn cả việc làm bảo mẫu nhưng bạn bè vẫn cho rằng mình lấy chồng đại gia, sống cuộc sống rất hạnh phúc.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến mình khóc! Chúng mình chung sống chưa đầy 3 tháng và mình đã quyết định chia tay. Hai ngày trước, mình đã khóc và chia tay với ông Hà nhưng ông vẫn không đồng ý. Thay vào đó, ông nói rằng mình không nghiêm túc trong mối quan hệ và lừa dối tình cảm. Mình thật sự kiệt sức rồi.

Mình chọn tìm bạn đời để không cô đơn trong những năm cuối đời. Tuy nhiên, sau khi tìm được, mình nhận ra rằng thực ra không cần thiết, thay vào đó, mình nên sống tự do theo cách mình muốn. "Độc thân vui tính" có khi còn hạnh phúc hơn đó! ✨

Theo Toutiao

45cd60645113c392d2ac.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top