Bà chủ bún ngan Nhàn lần đầu lên tiếng: "Không bao giờ cọc với nhân viên, ngày nào cũng tập thể dục, khách ruột hiểu chị là đủ!"

TráMiÚ

New member
Hà Nội toàn hàng quán vỉa hè ngon nức nở, nhưng mà tồn tại gần 30 năm và lúc nào cũng là tâm điểm drama trên mạng thì chỉ có quán bún ngan của chị Nhàn thôi! Nhắc đến đây là ai cũng nghĩ ngay đến những bát bún đầy ú ụ và cả rổ giai thoại về thái độ phục vụ "một trời một vực" luôn á.

Ngõ Trung Yên tí hon xíu mà khách đi lại nhộn nhịp suốt, nên hàng bún ngan chị Nhàn chả bao giờ thấy vắng khách cả. Tạt qua lúc giữa trưa vẫn thấy người ta ra vào tấp nập. Ngồi lọt thỏm sau quầy, bà chủ cứ tay dao tay thớt làm thoăn thoắt không ngừng nghỉ một giây. Chặt ngan, chần miến, chan nước, rồi lại vừa nhoay nhoáy đáp lời khách gọi món rào rào. Xung quanh lổn nhổn người đứng đợi, tiếng dao thớt lách cách gõ nhịp liên hồi.

4127549dae1a0780183b.jpg


Nghe nói để có được cơ ngơi đông đúc như bây giờ, hồi đầu chị phải bám trụ vỉa hè mưu sinh, vô cùng chật vật?

Khổ chứ, đi bán bún đắt hàng lắm nhưng không có lãi. Thế là chị bỏ không bán nữa, chuyển sang bán bún dọc mùng. Về sau có bến xe Lạng Sơn đỗ ở hồ Hoàn Kiếm, người ta cứ hỏi bún ngan, người ta đi tìm hàng của chị thế là chị lại bán lại, tính đến nay tầm 30 năm rồi.

33f83c11855e97f52fed.jpg


Để vận hành quán mỗi ngày và giữ phong độ suốt từng ấy năm, thời gian biểu của chị được sắp xếp thế nào ạ?

Ngày nào cũng vậy, cứ 4 rưỡi sáng là chị dậy mở quán. 5 giờ bắt đầu làm như một cái máy, quay cuồng đến 9 giờ mới xong khâu chuẩn bị, rồi bán rền rã đến 3 giờ chiều mới nghỉ. Cứ rền rã ngày nào cũng như ngày nào. Thế nên bắt buộc chị phải tập thể dục và bấm huyệt toàn thân mỗi sáng, chứ không rèn sức thì làm sao ngồi gánh vác từ sáng đến chiều được

4b85c91fc5b3a4de5b0b.jpg


Vừa làm chủ vừa kiêm luôn đầu bếp chính, có vẻ như chị không yên tâm giao phó những công đoạn quan trọng cho người khác?

Đúng, ngan này không được rửa qua loa đâu, tự chị phải làm. Kể cả rửa xương chị cũng không cho người này (nhân viên) làm đâu.

Có bao giờ chị cảm thấy áp lực khi phải một mình gánh vác công việc và chăm lo cho gia đình trong suốt nhiều năm như vậy không? Sống trong môi trường buôn bán vỉa hè nhiều va chạm, chị giáo dục các con thế nào để chúng hiểu được công việc và sự vất vả của mẹ?

Thực ra chồng chị mất 30 năm nay rồi. Một mình chị nuôi con. Nhiều cái cũng ấm ức lắm chứ. Như xung quanh đây ngày xưa chị ngồi, giờ người ta chiếm hết chị cũng nhường, chị đứng chị kê chỗ khác chị ngồi. Tranh giành làm gì. Cuộc đời đôi khi là thế.

Chị chỉ mong có sức khỏe để bán hàng, con cái dựng vợ gả chồng yên bề gia thất thôi. Con chị ngoan lắm, buổi trưa vẫn ra phụ chị làm hàng đây này.

Con chị biết hoàn cảnh của mẹ chứ. Chị vẫn bảo nhà mình là dân lao động, phải sống đàng hoàng, kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Chơi cũng phải chơi với người hẳn hoi. Những người không tử tế thì không nên giao du. Một mẹ một con sống với nhau bao nhiêu năm nay, chị chỉ dạy con như thế thôi.

989807d27ddb106aef85.jpg


51954a1e358fe9d7e183.jpg


a706202116b59ea07b3f.jpg


Nếu theo dõi những cuộc tranh cãi xoay quanh quán bún ngan Nhàn thời gian qua, ai cũng nghĩ chị Nhàn lúc nào cũng sẵn sàng nhảy dựng lên cãi tay đôi với khách. Nhưng mà lúc ngồi tâm sự về vụ drama ầm ĩ ấy, câu cửa miệng của chị lại toàn là "nhịn" với "bình tĩnh". Chị bảo thực tế ngoài quán chả giống mấy đoạn trên mạng người ta đồn thổi đâu cả

Bán bún bao nhiêu năm trời, va chạm đủ loại khách từ trên trời xuống dưới biển, từ người dễ chịu đến mấy thành phần cố tình kiếm chuyện, bà chị dư sức biết cách xử lý rồi. Khách mà thích làm mình làm mẩy, chị chẳng buồn đôi co phân bua cho tốn hơi. Cứ múc nhanh bát bún cho họ ăn trước rồi xùy đi. Thế là xong chuyện, người khác đỡ phải đợi lâu mà mình cũng nhẹ đầu.

Sau khi trực tiếp hứng chịu làn sóng chỉ trích từ vụ lùm xùm trên mạng mới đây, tình hình kinh doanh của quán chị có bị ảnh hưởng nhiều không?

Có ảnh hưởng chứ, ít nhiều vẫn ảnh hưởng. Nhưng đa số khách người ta biết mà, hôm đấy khách đứng đây người ta chứng kiến hết. Hôm đấy nói thật với em là còn phải 20 người nữa mới đến lượt bạn đấy. Chị đã phải chen ngang cho bạn ấy đi trước rồi. Thế mà bạn ấy chửi chị luôn.

dcc12bd79f428ad4d2ff.jpg


Bị nói xối xả ngay tại quán mình dù đã nhượng bộ cho đi trước, lúc đấy chị có bực mình hay ấm ức không?

Chị vẫn nhịn, vẫn bình tĩnh. Chị hỏi "Thế em ăn bao nhiêu thì em phải nói, ví dụ 50 hay 60 chị mới biết đường cắt thịt vào hộp chứ". Thế là chửi luôn, um la lên luôn. Nhưng nhân vật đấy chị điều tra rồi, phức tạp lắm, chuyên môn kiểu gây ồn ào. Ngay từ đầu chị đã bình tĩnh đã im rồi, bạn ấy chửi chị vẫn im. Chị chỉ nghĩ là thôi nó là năm xui tháng hạn của mình thì mình cứ cho qua đi. Buôn bán thì đôi khi là mình phải nhịn.

a8548f65faeefefc5cd6.jpg


Khi câu chuyện lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, chị có cho rằng mọi thứ đã đi quá xa so với ban đầu?

Chị cũng có đấy. Nói chung chị thấy nó không đáng để xé ra to. Vì chưa có cái gì xúc phạm nhau cả, chị chỉ cố gắng cho bạn ấy đi trước để kịp giờ giao hàng thôi. Chị hỏi rất lịch sự nhưng bạn ấy lại vác mồm chửi chị thì chị chịu rồi. Đầu tiên bạn ấy bảo là 3 bát bún. Sau chị hỏi là "3 bát bún người ta ăn bao nhiêu, em phải nói mới được chứ". Thế là chửi luôn. Chị vẫn bình tĩnh làm cho để đi nhưng chắc bạn ấy dỗi không lấy.

Làm nghề dịch vụ ăn uống đồng nghĩa với việc tiếp xúc đủ mọi thành phần xã hội, chị đối phó thế nào với những vị khách cố tình gây khó dễ?

Có chứ! Nhưng cái thành phần đấy thì ít thôi. Đa số là người ta lịch sự đến ăn. Còn những thành phần mà người ta không có đạo đức ấy, đôi khi người ta cứ cố tình gây hấn. Mình vẫn phải phục vụ nhưng kiểu lờ đi, phục vụ cho xong rồi cho người ta đi thôi. Làm sao mà chiều hết được ‍♀️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top