Bà 79 tuổi vào viện dưỡng lão dù có 1 trai 1 gái: Câu chuyện khiến bao người phải suy ngẫm

Ga01

New member
22fc43db497db6b8481b.jpg


Có nhà, có con đầy đủ nhưng cụ bà 79 tuổi vẫn quyết chọn viện dưỡng lão làm nơi dưỡng già. Nghe mà xót xa quá đi!

a857378cad354010eb80.jpg


Câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao đang gây bão mạng xã hội. Một cụ bà 79 tuổi kể lại hành trình quyết định vào viện dưỡng lão của mình:

"Năm nay tui 79 tuổi rồi, có 1 trai 1 gái, chồng mất được 5 năm, mấy năm giờ sống một mình. Quyết định vào viện dưỡng lão không phải nghĩ 1 sớm 1 chiều đâu, mà tui đã cân nhắc lâu lắm rồi. Nhiều đêm tui nằm suy nghĩ mãi: cả đời hi sinh cho con, sao giờ vẫn phải vào viện dưỡng lão thế này?

Chồng tui là thầy giáo cấp 2, còn tui làm y tá bệnh viện. Vợ chồng tui đều tự hào về công việc của mình lắm. Hồi đó nghĩ khi về hưu sẽ được hưởng thụ bên con cháu chứ

Con trai tui vào được đại học danh tiếng, còn con gái thì tốt nghiệp loại giỏi, sau đó làm việc ở công ty nước ngoài, sự nghiệp xinh đẹp. Tui với chồng tự hào lắm, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải vào viện dưỡng lão khi già.

6551b70535f273ff9a84.jpg


Sau khi 2 đứa tốt nghiệp đại học, cả 2 đều ở lại thành phố khác để phát triển sự nghiệp. Vợ chồng tui dù cô đơn nhưng vẫn ủng hộ quyết định của bọn trẻ. Chỉ là... con cái càng bận rộn, tui với chồng càng thấy trống rỗng.

Trước giờ làm việc vất vả, cứ mong được nghỉ ngơi. Nhưng khi thực sự nghỉ hưu rồi, lại không quen với cuộc sống nhàn rỗi này. Lúc đầu vợ chồng tui đi du lịch vài chuyến, nhưng đi mấy lần rồi cũng chán, càng già càng lười di chuyển

Con cái bận rộn, cả năm không về được mấy lần. Tuy gọi điện thường xuyên nhưng chỉ nói chuyện được chút xíu thôi.

Vợ chồng tui vẫn đồng hành với nhau, có lương hưu ổn định. Ngày cứ thế trôi... cho đến 5 năm trước, chồng tui đột ngột qua đời Sau khi ổng mất, tui không chịu nổi luôn. Mỗi đêm một mình, tiếng động nhỏ cũng đủ khiến tui sợ hãi.

Con trai con gái bảo muốn đón tui về chăm sóc. Tui đã thử ở với các con...

Ở đó 1 tuần thì không sao, nhưng lâu thì mọi người đều khó chịu hết. 2 thế hệ khác nhau về quan niệm sống và thói quen, sống chung lâu chắc chắn xảy ra mâu thuẫn.

Ở nhà con trai, con dâu tuy lịch sự nhưng tui để ý đồ ăn của tui luôn được chuẩn bị riêng, khác với họ. Giặt quần áo thì không bao giờ để chung quần áo tui vào máy giặt

Tui già rồi nhưng vẫn nhận ra hết những chi tiết này đấy. Chưa đầy nửa tháng, tui quyết định về nhà mình.

e26d6d9e51a25c1f4f2e.jpg


Con gái tui chu đáo lắm, tui cũng ở nhà con gái nửa tháng. Con gái chăm sóc tui rất tốt. Nhưng ngày còn khỏe, tui cũng không giúp được nhiều việc chăm cháu, chủ yếu là bố mẹ chồng con gái lo. Giờ tui đến ở, còn có bố mẹ chồng con gái nữa, như vậy chẳng phải làm phiền con sao?

Chưa đầy nửa tháng, tui bảo con muốn về nhà.

Tui từng nghĩ mình có thể tự lo mọi thứ khi già. Nhưng thực tế, càng ngày tui càng sợ ở một mình. Đặc biệt mấy năm chồng mất, mọi việc tui tự gánh. Có hôm nấu cả mâm cơm, không ai ăn cùng

Khi lấy thức ăn thừa tối qua từ tủ lạnh ra, tui nghĩ đến viện dưỡng lão - nơi tui sẽ dừng chân.

Dù không muốn nhưng sau thời gian dài sống một mình, tui dần mệt mỏi và lười biếng. Thường nấu 1 lần ăn cả ngày, tui cũng biết không tốt cho sức khỏe nhưng nấu nhiều quá, lại không muốn vứt đi.

Mấy ngày qua tui đi thăm vài viện dưỡng lão và đã chọn được nơi khá ổn. Chi phí 3980 NDT/tháng (khoảng hơn 13 triệu đồng/tháng), 2 người/phòng, đầy đủ tiện nghi. Có chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp chú ý đến chế độ ăn của người cao tuổi.

Đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp, môi trường tốt, thỉnh thoảng tổ chức hoạt động tập thể. Sau khi tìm hiểu xong, tui quyết định vào đây, có lẽ nó phù hợp với tui lúc này.

Tui cũng đến công ty môi giới để bán nhà, họ nói nhà tui bán được 1,5 triệu NDT (khoảng hơn 5 tỷ đồng). Vì lương hưu không đủ trang trải viện dưỡng lão, lại không muốn phiền con cái nên tui định bán nhà cũ đi. Tương lai nếu chưa tiêu hết, tui vẫn để lại cho các con.

Con trai con gái lúc đầu phản đối quyết định của tui, nhưng thấy tui nhất định không đổi ý thì các con cũng chấp nhận thôi.

Mấy hôm trước, tui đóng gói đồ đạc mang vào viện dưỡng lão và nhận ra: thứ ta có thể dùng khi già không nhiều đâu. Viện dưỡng lão chỉ có 1 phòng 1 giường, dùng chung với người khác. Ngoài ra còn chú chó nhỏ tui nuôi mấy năm nay.

Tui gọi hàng xóm cũ đến, bảo tui sắp vào viện dưỡng lão rồi, thích đồ gì thì lấy, dù sao tui cũng không mang theo được, nhà sắp bán mất rồi. Nhìn đồ đạc trong nhà bị hàng xóm lấy đi, tui mới nhận ra: trên đời này, chẳng có thứ gì thực sự thuộc về mình cả

Tui đưa chú chó tên "Bông Hoa Nhỏ" cho ông hàng xóm Lão Lữ - người thường cùng tui đi dạo và đã quen với nó. Giao "Bông Hoa Nhỏ" cho ông ấy thì tui yên tâm.

Thực ra tui rất muốn đưa "Bông Hoa Nhỏ" đi cùng, nhưng viện dưỡng lão không cho nuôi chó Cuối cùng tui chỉ mang theo album ảnh cũ, CMND, sổ hộ khẩu và thẻ ngân hàng, vài bộ quần áo thay, vài cuốn sách yêu thích.

7a49c18db6ffe2731415.jpg


Sắp vào viện dưỡng lão rồi, lúc này tui mới hiểu: Trong cuộc đời, những điều ta thực sự cần không nhiều đâu. Đừng để những thứ không cần thiết làm mất đi niềm vui nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top