Teen64edc5cf
New member
Chồng mất vì ung thư, bà Hứa Thị Thanh (70 tuổi) ở Nưa, Triệu Sơn, Thanh Hóa giờ như lạc vào mê cung đau khổ - vừa buồn vừa cô độc, thậm chí còn phải sợ chính hai cô con gái ruột của mình
Chúng mình từ Hà Nội lần mò tới tổ dân phố 9, thị trấn Nưa (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) theo lời kêu cứu của một bà cụ đã mấy chục năm sống trong lo âu, sợ hãi và bế tắc.
Ở đây tuy gọi là "phố" nhưng nhà không số, ngõ chẳng tên, muốn tìm đường vào phải đi mấy quãng đồng, hỏi han nhiều người dân mới được.
Sau khi vòng vo khá lâu, cuối cùng cũng tìm được căn nhà cấp 4 cũ kỹ, lụp xụp của bà Thanh nằm cuối một con ngõ cụt nhỏ hẹp.
Vì không hẹn trước nên phải đợi khá lâu, bà Thanh mới từ phía sau vườn ra mở cổng. Hoá ra bà đang trốn sau nhà vì sợ con gái, vừa còn bị ong đốt nữa
"Bà cứ khóa cổng lại rồi ra sau nhà trốn vì sợ con gái, lúc nãy vừa bị ong đốt đau quá." - bà thì thầm như sợ ai nghe thấy.
Trong căn nhà cấp 4 kiểu cũ có một phòng nhỏ hẹp, tối tăm kê vừa đủ chiếc giường - nơi bà Thanh "nhốt" Lê Thị Hiếu (sinh năm 1981). Ở gian giữa là bàn thờ người chồng mất hơn 50 ngày trước. Còn dưới nền đất, Lê Thị Hòa (sinh năm 1987) vừa lăn lóc hát ca, vừa nói chuyện một mình.
"Nó (Hòa) thất thường lắm, lúc thì hát, lúc thì hét, lúc khóc, lúc cười, lúc thì đập phá đồ, lúc lại lên cơn đánh đập cả mẹ và chị luôn, chả khác gì phim chưởng. Bà sợ lắm, lúc đó cảm giác như không phải là con mình" - bà Thanh kể rồi vội lau nước mắt.
Hiếu và Hòa là hai cô con gái đang mắc bệnh tâm thần của bà Thanh. Trước khi vào đây, chúng mình đã được cảnh báo Hòa "rất nguy hiểm" nên cũng phải hết sức cẩn thận, sẵn sàng phòng thủ
Ai lớn tuổi ở vùng này cũng biết bà Thanh và chồng - ông Lê Minh Thoại (vừa mất) đều là cựu Thanh niên xung phong chống Mỹ. Hai người cưới nhau năm 1976, sinh được 4 con gái, cả nhà được biết đến là rất chăm chỉ làm ăn.
Năm 1992, gia đình rời làng Mậu, xã Tân Ninh (nay là Thị trấn Nưa) đi xây dựng vùng kinh tế mới.
Những năm ấy, trong khi nhiều nhà còn phải ăn khoai sắn thì gia đình ông Thoại, bà Thanh đã khá giả, có cả đàn bò và gần 5 hecta đất trồng keo, quế, lim, lát, tràm...
Nhưng khi mọi thứ tưởng chừng đang hanh thông thì "sóng gió" kéo đến liên tục ️ Năm 2001, Hiếu và Hòa cùng phát bệnh tâm thần, sau đó ông Thoại cũng lên cơn thần kinh.
Hơn 2 năm chạy chữa khắp nơi, kinh tế gia đình gần như kiệt quệ mà bệnh tình ba cha con vẫn không thuyên giảm.
Năm 2002, cả nhà quyết về quê, vay mượn 12 triệu mua căn nhà cấp 4 bỏ hoang. Phải tận 2011 vợ chồng bà Thanh mới gắng gượng xây được căn nhà cấp 4 kiên cố hơn như bây giờ.
Bà Lê Thị An, hàng xóm (tuy không khá giả nhưng luôn sẵn sàng chia gạo cho mấy mẹ con bà Thanh) kể:
"Hai đứa con gái rõ xinh, ngày trước học giỏi lắm, không biết sao tự nhiên phát bệnh, dở dở, bất kể mùa đông hay mùa hè đều ra mấy cái ao làng để ngâm mình. Nhiều hôm bà Thanh nấu cơm xong mà bỏ ra ngoài là ở nhà chúng nó xới hết ra mấy cái lá nhỏ, bày đầy gầm giường rồi khấn vái."
Một số người dân tin rằng hai cô con gái của bà Thanh bị bệnh từ những năm sống ở vùng núi là do gia đình đắc tội với người bản địa, rồi bị bùa ngải...
Bà Thanh giờ đã hơn 70 tuổi, bị suy tim độ 3, một mình ôm nỗi đau mất chồng, nỗi khổ tuổi già phải gồng gánh hai con tâm thần, và cả áp lực từ những lời đồn đại đầy màu sắc tâm linh
"Giờ thì không ít người nói, bà ăn ở thế nào thì chồng con mới bị như thế...mà cũng đành chịu chú ạ. Bà không dám oán trách ai, không trách trời. Bà cũng đi cầu, khấn, đi xin khắp nơi rồi, mong cho các con tỉnh táo lại, mong cho chồng được sống lâu hơn, mà cũng không được."
Năm 2003 may mắn là tình hình sức khỏe của ông Thoại dần ổn định trở lại. Hai vợ chồng làm việc cật lực, lúc nào cũng lo chắt bóp để có tiền đưa hai con đi chữa trị. Nhưng bệnh các con chưa khỏi thì năm 2018, ông Thoại lại được phát hiện bị ung thư gan
"Thà như ông ấy bị tâm thần rồi cứ sống vô lo nghĩ như các con, mà vẫn ở bên cạnh thì tôi còn được an ủi, đằng này, ông ấy bị ung thư chú ạ. Tôi đau đớn vô cùng, thấy tất cả như sụp đổ" - bà Thanh kể trong nước mắt.
Dù bị bệnh rất nặng nhưng ông Thoại vẫn đều đặn vào rừng lấy nứa về đan giành, mang ra chợ bán kiếm từng đồng.
"Mấy đôi giành này là ông nhà tôi đan lúc còn sống, cũng chưa kịp đi bán thì ông ấy mất. Hàng ngày hai vợ chồng vào trong núi Nưa lấy nứa về đan giành để đem bán. Mỗi đôi được 22.000 đồng, cả nhà từ ăn uống, thuốc men đều trông vào đấy cả."
Nguồn: soha.vn