KoalaLemon2k4
New member
Em nhớ lắm những ngày tháng yên bình bên anh, những khoảnh khắc anh yêu em âm thầm và lặng lẽ đến vậy.
Đôi khi em tự hỏi sao khi yêu, mình lại ích kỷ và hay đòi hỏi thế nhỉ? Sao không học cách tha thứ và hi sinh cho nhau? Em đã học được bài học này từ những lần đau khổ của chính mình rồi, từ lúc anh bỏ đi...
Anh yêu em chân thành và trọn vẹn mà em lại làm nó biến dạng và không còn hoàn hảo nữa. Lỗi ở em không biết trân trọng và giữ gìn, để rồi đánh mất anh
Em cứ tự hỏi có phải anh yêu em nhiều quá nên em cảm thấy mình như "công chúa kiêu hãnh" không? Em luôn cho mình quyền "cần anh". Cần anh lúc buồn, cần anh đón đưa mỗi chiều, cần anh cho những đêm dài vô định.
Em cứ nghĩ có phải vì tình yêu hoàn hảo anh trao cho em quá dễ dàng nên em chỉ việc đón nhận mà chẳng cần biết trong tình yêu còn có chữ "cho đi" không?
Em tự hỏi liệu có ai thứ hai luôn lắng nghe những câu chuyện lan man của em rồi chỉ mỉm cười hiền như anh không?
Em tự hỏi ai sẽ bênh vực em khi em bị ức hiếp, ai sẽ "bào chữa" cho những hành động và lời nói ngây thơ của em?
Em tự hỏi ai sẽ nhắc em đi ngủ sớm và đánh thức em mỗi sáng nữa đây anh ơi?
Em tự hỏi có phải ánh mắt anh chỉ dành cho mình em thôi và nó sẽ không bao giờ thay đổi?
Em tự hỏi có phải những lúc em "vô tư crush" ai đó thì anh chỉ im lặng chờ đợi ngày em nhận ra người thực sự yêu em?
Vậy giờ này, anh đang ở đâu? Có lúc nào trong tim anh thấy cần em, thấy nhớ em như chính em lúc này không? Em nhớ những ngày tháng yên bình bên anh, những dấu yêu anh âm thầm trao cho. Em cần anh cho những yêu thương kề bên.
Giờ đây, khi không còn anh bên cạnh, em cứ tự hỏi liệu anh có thể quay lại bên em một lần nữa và yêu em không?
Nguồn: soha.vn