VitMai4330
New member
Máy ảnh phương Tây hồi xưa đã lưu lại cực nhiều ảnh quý hiếm về cuối đời nhà Thanh ở Trung Quốc. Mỗi tấm ảnh là một câu chuyện, một mảnh ghép trong dòng chảy lịch sử đầy biến động nha!
Cuối triều Thanh, chế độ phong kiến từ từ bị mờ nhạt vì các nước phương Tây xâm nhập. Văn hóa lúc này cũng bắt đầu thay đổi, phá bỏ sự gò bó của chủ nghĩa phong kiến cũ kỹ, dần dần Tây hóa theo kiểu "new style" á
"Thuyền kỹ" và đám công tử giàu có trên nhà thuyền Quảng Châu
Thuyền kỹ là gì? Đó là những chị em tiếp khách trên tửu lâu di động bằng thuyền trong xã hội Trung Quốc xưa. Loại thuyền này còn gọi là "thuyền hoa" (khác với thuyền hoa đám cưới ở VN nha các bạn), thường được trang hoàng lộng lẫy, đèn sáng lung linh cực kỳ sang chảnh
Thời nhà Minh, dọc hai bờ sông Tần Hoài ở Nam Kinh, mô hình kinh doanh "thuyền hoa" này thịnh vượng vô cùng, sau đó lan sang khu vực Tô Châu. Những con thuyền đèn rực rỡ với tiếng nhạc và màn ca múa của thuyền kỹ lênh đênh trên mặt nước êm đềm, vẽ nên bức tranh sông nước náo nhiệt suốt bốn mùa không ngừng nghỉ
Sau triều Minh, các sách vở của văn nhân thường có ghi chép về thuyền kỹ, bao gồm "Bản Kiều tạp ký", "Tần Hoài họa phang lục", "Họa phang dư đàm", "Ngô môn họa phang lục", "Triều Gia Phong Nguyệt Ký"...
Theo đó, mô hình kinh doanh ca kỹ trên sông được miêu tả: "Thuyền tửu lâu ở Quảng Châu không dưới bảy tám nghìn, tất cả đều là tô son trát phấn vì miếng cơm manh áo…" - drama kiếm sống thời xưa đây rồi
Người ăn mày trên đường phố cuối triều Thanh
Những mảnh vải che thân trên người anh này gần như rách tơi tả, đầu tóc bù xù, thậm chí giày cũng không có luôn. Thương quá đi mất
Bức ảnh được chụp ở tiệm chụp hình thời đó với background dàn dựng sẵn nha.
Hai chị trong ảnh bó chân "bảy tấc kim liên", nhọn như bánh ú, ngồi giữa là một em bé.
Bó chân là phong tục cổ đại ở Trung Quốc. Các bé gái khoảng 4-5 tuổi phải bó chân để có đôi bàn chân nhỏ như búp sen xinh đẹp (theo chuẩn đẹp thời đó). Bàn chân được quấn chặt bằng vải, thậm chí làm gãy xương luôn để hạn chế phát triển, biến dạng cho đạt kích thước nhỏ hơn. Tục này đi ngược lại quy luật sinh trưởng tự nhiên, thực sự là hủ tục làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần của chị em phụ nữ
Hai chị em ngồi trên ghế quầy hàng, trên bậc thang đông nghẹt người vây xem vì tò mò với cái máy ảnh - máy móc hiện đại thời đó mà!
Ở con đường khác, người bày hàng, người qua lại, các anh để bím tóc thật dài. Bên phải ảnh lộ ra bốn chữ "cửa hàng hà bao". "Hà bao" chính là túi tiền thời xưa đó các bạn ơi
Mọi người háo hức nhìn vào máy ảnh. Khắp con đường có người bán rong, phu khuân vác, tiệm trà, cửa hàng vải... Giữa ảnh là một anh đẩy xe rùa. Xe rùa là phương tiện vận chuyển hàng hóa phổ biến nhất cuối đời Thanh đấy
Đường phố Bắc Kinh cuối triều Thanh bắt đầu "Tây hóa", có cột điện, đèn đường rồi nè
Nửa đầu năm 1881, nhà truyền giáo Mỹ Calvin Wilson Mateer nhận được máy phát điện và thiết bị đèn điện từ thương gia Mỹ, lần đầu tiên thắp sáng đèn điện trong Văn hội quán (nơi giao lưu văn hóa các nước), mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử chiếu sáng ở Trung Quốc luôn
Năm 1882, công ty điện quang Thượng Hải do người Anh R.W.Little thành lập (tiền thân của Công ty Điện lực Thượng Hải), sau đó dân Thượng Hải bắt đầu xài đèn điện.
Năm Quang Tự thứ 14 (1888), hoàng cung được lắp đèn điện, rồi dùng trên quy mô lớn ở Tử Cấm Thành luôn. Từ đó, các thành phố lớn khắp Trung Quốc dần chuyển sang xài đèn điện hết nha!
Nguồn: kenh14.vn