Nhắc đến Anderson là nhắc đến huyền thoại một thời của M.U - 8 năm máu lửa với áo đỏ huyền thoại! Ký giả Andy Mitten vừa có buổi "cà phê cùng sao" cực chill với cựu tuyển thủ 29 tuổi này, giờ đang "về vườn" khoác áo Coritiba tại quê nhà Brazil.
**Vibe thoải mái của Anderson bây giờ**
Anderson giờ đây thật sự là một chàng trai biết enjoy cuộc sống! Anh bật thật to bản hit "Passionfruit" của Drake, ngồi nghịch PlayStation nhưng vẫn hào hứng chào đón khách như gặp bạn thân lâu ngày vậy. Chill phết luôn!
**Chung kết C1 2008 - kỷ niệm không bao giờ quên**
Anh chàng người Brazil hồ hởi nhớ lại trận chung kết Champions League năm 2008 giữa M.U và Chelsea trên sân Luzhniki ở Moscow. Trận đấy anh vào sân trong những phút cuối của hiệp phụ, và Ryan Giggs sau này tiết lộ Sir Alex Ferguson tin vào khả năng đá penalty của Anderson lắm nha!
Anh nhớ lại: "Tôi vào thay người mà chưa kịp chạm bóng lần nào là phải vào đá luân lưu rồi. Tôi là người sút ở loạt thứ sáu. Trước đó, Cristiano Ronaldo đã đá hỏng và John Terry bên Chelsea cũng miss luôn.
Đó là quãng đường đi dài nhất đời về phía trái bóng. Và khi M.U giành chiến thắng, không khí ăn mừng đỉnh đến mức không thể tả được! Rồi bản nhạc Brazil nào đó vang lên trên sân Luzhniki". Anderson cảm thấy những ngày tháng ở Gremio, Porto và đặc biệt là ở M.U thật sự đáng nhớ vô cùng. Không dễ tí nào để một cầu thủ Brazil có thể chơi bóng lâu dài tại nước Anh đâu nha!
**Sir Alex Ferguson - vị thánh của Anderson**
Nói về Sir Alex Ferguson, Anderson không ngần ngại bày tỏ sự thán phục: "Sir Alex là một vị thánh luôn ý. Tôi chiến đấu hết mình vì ông ấy, kể cả khi chân tôi gặp vấn đề. Lúc tôi dính chấn thương, Sir Alex là người đã ngăn tôi nóng vội trở lại thi đấu. Ông ấy trao niềm tin cho tôi ở những trận đấu lớn khi tôi chỉ mới 18 tuổi".
Tuyển thủ 29 tuổi này thổ lộ hành trình chinh phục Sir Alex của anh không hề ez chút nào: "Lúc tôi đặt chân tới Manchester, Sir Alex không tin dùng tôi ngay từ đầu. Điều này thật chẳng dễ chịu chút nào, bởi tôi đã quen được ra sân thường xuyên ở Porto.
Bước ngoặt đến với tôi vào thời điểm tôi vào thay Paul Scholes ở trận gặp Wigan. Tôi chơi ở vị trí mình chưa từng đảm nhiệm, vị trí tiền vệ trung tâm giống như Carrick. Rồi tôi được ra sân thường xuyên. Sir Alex tin tưởng và cho tôi cơ hội ra sân trong chiến thắng 8-2 trước Arsenal". Trận đấu huyền thoại đó á!
**Roommate với CR7 - flex một chút**
Nói về quãng thời gian ở Manchester, Anderson cảm thấy tự hào khi được sống cùng những người đồng đội nhiệt tình:
"Thật may là tôi thích nghi với bóng đá Anh khá nhanh. Tôi phải cảm ơn Cristiano Ronaldo. Tôi sống 7 tháng trong căn nhà của anh ta, và CR7 còn tận tình lái xe đón tôi đến sân tập luôn á." Ủa roommate với CR7 thì ai chịu nổi! "Ngoài ra tôi cũng có những người đồng đội tốt bụng khác như Rio Ferdinand, John O'Shea, Wes Brown và Fletcher".
Theo lời Anderson, điều đáng tiếc nhất trong quãng thời gian ở nước Anh là cầu thủ này không thể học tiếng Anh thành thạo dẫn đến những khó khăn trong việc giao tiếp. Hơi struggle một chút!
**Tuổi thơ dữ dội ở Brazil**
Sau 8 năm chơi bóng tại nước Anh, Anderson đã quay trở về Brazil, nơi mình sinh ra và trưởng thành. Tuyển thủ 29 tuổi này nhớ lại tuổi thơ nhọc nhằn của mình:
"Tôi sinh ra ở vùng Ruben Berta, Porto Alegre. Nơi này rất khan hiếm nước khi mẹ tôi tới. Nó cũng là vùng đất đầy nguy hiểm. Một vài người bạn của tôi đã qua đời. Lý do rất đơn giản: Ma túy. Bố tôi, một người nghiện rượu qua đời ở tuổi 41 sau một cơn đau tim".
Sự ra đi của người bố là khoảng thời gian khó khăn nhất với Anderson: "Tôi có hai sự lựa chọn: hoặc cứ mải vui chơi và sống cuộc đời tẻ nhạt, hoặc mạnh mẽ lên và trở thành một người có danh tiếng. Tôi muốn kiếm tiền, nhưng cuộc sống ở quê nhà thật khó khăn. Mỗi ngày, tôi cố gắng xem một trận đá bóng. Mỗi thứ Ba hàng tuần thường có một trận đấu lúc 9h45 tối".
**Từ cậu bé đi xe bus không tiền đến ngôi sao M.U**
Anderson nhớ lại những ngày đầu chơi bóng: "Tôi bắt xe bus đến sân tập, nhưng lại không có tiền. May thay, bác tài xế hào phóng cho tôi đi miễn phí.
Rồi Gremio nhận ra tài năng và đưa tôi vào đội bóng. Tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở tuổi 15. Đến tháng 1/2006, tôi gia nhập Porto ở tuổi 17. May mắn là có một người phụ nữ tên Manuela hỗ trợ tôi. Một thời gian sau, Jorge Mendes bảo tôi có một lời đề nghị từ Barcelona, M.U và một đội bóng từ Italy. Tôi quyết định chọn M.U". Best choice ever!
**Kế hoạch tương lai**
Nguồn: soha.vn