Hồi xưa ở làng mình, nghề ăn mày cũng là một nghề được coi là "có tâm" lắm nha! Không phải cứ lê la lết xác ra đường là được đâu. Phải có cả một quy trình, một "đạo lý" riêng luôn á
Thời điểm đó, dân làng ai cũng nghèo hết, nhưng mà lòng nhân ái thì không hề thiếu. Mấy bác ăn mày trong làng toàn là người già yếu, tàn tật hoặc mồ côi không nơi nương tựa. Họ đi xin ăn nhưng vẫn giữ thể diện, không la hét om sòm hay bám riết vào người ta đòi tiền như bây giờ.
Cách xin ăn của các bác cũng khéo lắm! Đứng ngoài cổng, khẽ gõ gõ vào cửa, rồi nói khẽ một câu: "Nhà này có phước đức gì cho tôi xin chút cơm canh không ạ?" Giọng nhỏ nhẹ, khiêm tốn, không hề có vẻ ép buộc. Được cho thì cảm ơn rối rít, không được thì vẫn cúi đầu chào rồi đi tiếp
Những gia đình có điều kiện thường để sẵn một bát cơm, vài miếng mắm hoặc dưa muối để phát cho người nghèo. Có nhà còn nấu thêm một nồi cháo loãng đặt riêng ngoài hiên. Ai đói đến xin thì múc cho một bát, ấm lòng lắm luôn ấy
Thú vị là các bác ăn mày hồi đó cũng "có tâm" với nhau nữa! Họ không giành giật địa bàn, mà còn ngầm phân chia khu vực để mỗi người có chỗ đi riêng. Ai già hơn, yếu hơn thì được ưu tiên những tuyến đường gần gũi hơn. Tinh thần tương thân tương ái là đây chứ đâu
Còn dân làng thì cũng rất tôn trọng các bác ấy. Không ai nhìn thường hay khinh bỉ người ăn xin. Ngược lại, mọi người còn xem việc cho đi như một phước lành, một cách tích đức. Có câu "của cho không bằng cách cho" là vậy đó - cho bằng tấm lòng chân thành, không phân biệt giàu nghèo
Thời gian trôi đi, xã hội phát triển, nghề ăn mày kiểu xưa cũng dần biến mất. Thay vào đó là những hình thức xin ăn mới, đôi khi thiếu đi sự chân thành và lòng tự trọng của ngày xưa. Nhưng ký ức về những người ăn mày dĩ vãng - với lòng khiêm nhường và phẩm giá của họ - vẫn mãi là một phần đẹp đẽ trong tâm trí nhiều người
Nguồn: tinhte.vn