Ngày xưa thuở nào, khi mà khu tập thể mà mình sống chưa có tên "tập thể" (mà người ta toàn gọi là "nhà tập thể giấy" á), thì cuộc sống láng giềng cũng đã có từ đó rồi đó. Cứ hễ nhà nào có chuyện gì, là cả xóm sẽ biết ngay lập tức!
Hồi đó mình còn nhỏ xíu, chắc khoảng 7-8 tuổi gì đó, được mẹ dắt qua nhà cô hàng xóm ăn giỗ. Cô ấy góa chồng từ rất lâu rồi, một mình nuôi đàn con khá đông (kiểu mấy đứa trẻ ngày xưa ý). Đợt ấy là giỗ anh chồng cô – người đã mất từ hồi còn trẻ lắm.
Nhà cô tuy nghèo nhưng mà cô chuẩn bị mâm cơm giỗ cũng chu đáo lắm á. Có cá, có thịt, có canh... đầy đủ cả. Nhìn mâm cơm là biết cô đã cố gắng hết sức để tưởng nhớ người đã khuất.
Mấy đứa nhỏ như mình ngồi quây quần bên mâm cơm, được các bác các cô xúm lại gắp đồ ăn. Không gian tuy không sang trọng gì, nhưng lại ấm cúng một cách lạ. Có lẽ vì tình làng nghĩa xóm ngày xưa là thế, ai cũng chia sẻ với nhau, dù vui hay buồn.
Nhớ nhất là lúc đó mình được cô gắp cho miếng thịt kho to đùng, còn mỉm cười nói: "Ăn đi con, lớn lên khỏe mạnh nghen!" Giọng cô tuy hiền lành nhưng mình vẫn nghe được nỗi buồn sâu thẳm trong đó.
Giờ nghĩ lại, những bữa cơm giỗ ngày xưa không chỉ đơn thuần là về ăn uống. Nó còn là về sự kết nối, về tình người, về cách mà cộng đồng đứng bên nhau trong những ngày tháng khó khăn.
Nguồn: tinhte.vn