Tờ Diplomat vừa hé lộ một cuộc tranh luận siêu hot trong giới quân sự Ấn Độ: nếu có "drama" với Trung Quốc thì nên chọn chiến trường nào? Ấn Độ Dương hay biên giới trên bộ? Câu hỏi này đang làm các chuyên gia đau đầu vì phải lựa chọn rõ ràng
Tuần trước, Hải quân Ấn Độ vừa có động thái "flex" cực mạnh. Ngày 10/8, họ kích hoạt lò phản ứng hạt nhân trên tàu ngầm Arihant - tàu ngầm hạt nhân đầu tiên tự thiết kế và chế tạo luôn nha!
Chưa hết, ngày 12/8, tàu sân bay Vikrant - sản phẩm "made in India" đầu tiên cũng chính thức hạ thủy. Ai cũng biết mục tiêu thật sự của màn "upgrade" này: gây áp lực lên các tuyến đường vận tải biển (SLOCs) của Trung Quốc nếu có xung đột.
Mấy tháng trước, tờ Economist còn nhận định rằng "năng lực hải quân của Ấn Độ có thể sẽ giúp nước này đạt được khả năng cản trở các chuyến tàu chở dầu tới Trung Quốc đi qua eo biển Malacca" - nghe oách nhỉ?
Tạp chí nghiên cứu chiến lược cũng cho rằng Ấn Độ có khả năng ngăn Trung Quốc tiếp cận Ấn Độ Dương qua eo biển Malacca. Nhà báo quốc phòng Ajai Shukla còn share luôn: "Các chuyên gia đều đồng ý là Hải quân Ấn Độ có thể chặn các tuyến đường vận tải trên Ấn Độ Dương bất kì khi nào họ muốn."
Anh còn quote lời một vị tư lệnh hải quân đã nghỉ hưu: "Chỉ cần dùng tới 2 tàu ngầm và một phi đội chiến đấu cơ tới gần đảo Car Nicobar là có thể thực hiện được mục tiêu trên" - nghe có vẻ ez phết nhỉ?
Năm 2004, học thuyết hải quân chính thức đầu tiên của Ấn Độ có tuyên bố khá "flex": việc kiểm soát các khu vực "cổ chai" trên biển sẽ là "quân bài" để mặc cả trong cuộc chơi quyền lực quốc tế.
Nhưng plot twist ở đây!
Chuẩn đô đốc Raja Menon - người ủng hộ nhiệt tình việc phát triển năng lực đại dương - lại đứng ra chỉ trích chính phủ đầu tư lớn vào quân đoàn bộ binh tấn công ở biên giới với Trung Quốc:
"Chúng ta dường như chưa đánh giá đúng điểm mạnh và yếu của Trung Quốc. Sức mạnh của họ là mạng lưới vận tải khổng lồ ở Tây Tạng. Còn điểm yếu? Chính là Ấn Độ Dương đó - ngay cả Trung Quốc cũng phải thừa nhận điều này."
Ông phân tích thêm: Trung Quốc cần nhiều nguồn lực để cải cách nội bộ và đang ngày càng phụ thuộc vào tài nguyên châu Phi - nghĩa là phải dùng nhiều tuyến vận tải biển trên Ấn Độ Dương. "Hôm nay đó chỉ là tuyến vận tải biển, nhưng mai sau sẽ là huyết mạch của Trung Quốc"
Theo ông, mối đe dọa thực sự là khoản 600 tỷ rupee (khoảng 10 tỷ USD) mà Hải quân Ấn Độ đang đổ vào việc tăng năng lực kiểm soát Ấn Độ Dương. "Có thể coi biên giới Himalaya là vật thế chân cho sức mạnh của chúng ta trên biển," ông nói.
Nhưng không phải ai cũng đồng ý! Phe phản biện đã lên tiếng khá mạnh mẽ.
Tác giả Zorawar Daulet Singh đặt câu hỏi: "Trung Quốc phải đánh giá cao vai trò của các tuyến vận tải biển đến mức nào thì họ mới thay đổi tính toán ở biên giới? Việc chặn SLOCs không hề đơn giản như nghĩ đâu."
Ông giải thích: Thời gian để Trung Quốc cảm thấy nguồn cung bị đe dọa sẽ rất dài, lâu hơn nhiều so với một chiến dịch trên bộ diễn ra nhanh và gọn.
Hơn nữa, Trung Quốc có nguồn dự trữ xăng chiến lược, đang phát triển các tuyến vận tải Á-Âu mới, tăng giao thương năng lượng với Nga và củng cố tuyến qua Trung Á. "Nói tóm lại, một lợi ích cốt lõi không thể được đảm bảo bằng chiến lược leo thang trên biển như vậy."
Bharat Karnad trên tờ New India Express cũng có quan điểm tương tự:
"Kinh nghiệm lịch sử cho thấy chiến lược hải quân chỉ hiệu quả với quốc đảo (như Nhật Bản thời WWII) chứ không thể tiêu diệt được cường quốc lục địa có mạng lưới giao thông phát triển."
Ông phân tích: Trong "cuộc chiến có giới hạn" do PLA khởi xướng, việc đánh chìm vài tàu Trung Quốc ở eo biển Malacca hay bắt giữ tàu buôn chắc chắn không bù đắp được tổn thất lãnh thổ ở Arunachal Pradesh hay dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC). "Khôi phục kiểm soát lãnh thổ khó hơn lãnh hải nhiều đấy."
Karnad còn nghi ngờ liệu "50 tàu chiến chiến lược vào năm 2030" có đủ để chặn hoàn toàn tuyến biển Trung Quốc không. Ông chỉ ra vấn đề timing: "Người Trung Quốc có thể nhanh chóng giành thắng trong chiến tranh hạn chế trước khi tàu của họ bị phát hiện và đánh chìm."
Điểm quan trọng khác: Không như Ấn Độ, Trung Quốc có kho dự trữ chiến lược đầy đủ, giúp họ "trụ" qua cuộc chiến trước khi hành động của Ấn Độ trên biển có tác dụng.
Nitin Gokhale thêm một góc nhìn thực tế: "SLOC không phải của riêng ai cả. Cộng đồng quốc tế chắc sẽ can thiệp để duy trì thương mại bình thường. Việc chặn riêng tàu Trung Quốc trên tuyến hàng hải quốc tế khó hơn tính toán trên giấy rất nhiều."
Vậy cuộc tranh luận này có gì đáng chú ý?
Thứ nhất, nó giống với cuộc tranh luận ở Mỹ về tính khả thi của việc chặn tàu Trung Quốc. Nhưng Ấn Độ vẫn nghĩ sẽ làm một mình, trong khi hải quân Ấn-Mỹ đang tương tác nhiều hơn. Các kịch bản nêu ra chỉ phản ánh tranh chấp song phương và không hình dung liên kết với hải quân nước khác.
Thứ hai, đánh giá của Ấn Độ về sức mạnh hải quân của chính mình sẽ quyết định cách nước này hành xử trong khủng hoảng, đặc biệt nếu tranh chấp biên giới bùng phát lại. Điều đặc biệt quan trọng: làm sao phân biệt được tàu Trung Quốc và tàu nước khác - câu hỏi bị bỏ quên trong các thảo luận! Do đó khái niệm "chặn" tuyến vận tải biển thực ra là "ngoa ngôn".
Thứ ba, cuộc tranh luận ám chỉ việc phân bổ nguồn lực giữa các lực lượng vũ trang khi Hải quân đang bị Không quân và Bộ binh bỏ lại phía sau. Trong kế hoạch chi tiêu 2013-2014, ngân sách Hải quân giảm nhiều nhất và chiếm phần nhỏ nhất (18% so với 28% của Không quân và 49% của Bộ binh).
Báo cáo gần đây của Tổng cục quản lý và kiểm toán Ấn Độ cho thấy Hải quân mới chỉ có "61% số tàu chiến, 44% số tàu khu trục và 20% số tàu hộ tống so với nhu cầu tối thiểu." Cuộc tranh luận về Trung Quốc mạnh hơn ở đâu sẽ ảnh hưởng cách Ấn Độ sử dụng nguồn lực trong tương lai.
Thứ tư và quan trọng nhất, cuộc tranh luận này đặt ra câu hỏi về "sự đánh đổi": Ấn Độ sẽ ưu tiên chiến tuyến nào - Ấn Độ Dương hay biên giới với Trung Quốc?
Đây chính là tâm điểm trong chiến lược của Ấn Độ. Với một quốc gia từ lâu bị chỉ trích vì thiếu tư duy chiến lược, việc buộc phải suy nghĩ về hiện đại hóa quân sự với đầy đủ các lựa chọn liên quan mọi năng lực - bộ, hải, không - chứ không chỉ những quyết định rời rạc sẽ có lợi cho Ấn Độ.
Nguồn: soha.vn