Nghe đoạn mô tả này nè các bạn ơi: "Đại dịch đang rình rập khắp nơi. Mọi người phải ở nhà, đường phố lát đá ở Milan vắng tanh không một bóng người. Lệnh giới nghiêm siêu nghiêm ngặt luôn, mọi hoạt động mua bán, sinh hoạt công cộng đều đóng băng hết. Quảng trường Duomo với nhà thờ lộng lẫy giờ trống rỗng vô cùng. Sợ dịch quá, mọi buổi cầu nguyện đều bị cấm luôn. Nhưng khi nói đến đức tin, và quan trọng hơn cả là âm nhạc, thì không gì có thể ngăn cản được mọi người. Nghe theo lời kêu gọi 'người ở nhà nhưng tâm ở nhà thờ', ai cũng đoàn kết với nhau. Cửa sổ mở toang, cửa không khóa, ban công trở thành sân khấu để hàng nghìn người đàn ông, phụ nữ và trẻ em cùng nhau ca hát."
Plot twist: đoạn này KHÔNG PHẢI mô tả Milan năm 2020 giữa mùa COVID-19 đâu nhé! Đây là cảnh tượng mùa hè năm 1576, khi dịch hạch tàn phá miền bắc nước Ý đó. Kết hợp với những clip mà mọi người từng xem trên YouTube hay trên TV, thì sự tương đồng giữa hai đại dịch cách nhau tới 5 thế kỷ này là y hệt luôn á!
Những người phải cách ly ở nhà, từ Ý, Tây Ban Nha đến khắp nơi trên thế giới đã dùng âm nhạc để kết nối mọi người lại với nhau, quy mô thực sự bá cháy Chẳng ai quan tâm bạn có phải nhạc sĩ hay nhạc công đâu. Chỉ cần xoong nồi, đôi bàn tay và giọng hát là ổn rồi. Và hóa ra, hàng nghìn năm nay, âm nhạc chính là vũ khí siêu hiệu quả giúp con người chống chọi với những đại dịch kinh hoàng.
Từ thời Ai Cập, Hy Lạp hay Babylon cổ đại, âm nhạc đã là công cụ chữa lành tinh thần, đoàn kết mọi người lại, cùng nhau vượt qua dịch bệnh.
Quay lại nước Ý thời trung cổ nha. Âm nhạc giữa mùa dịch không chỉ là đứng ban công hát cùng nhau đơn giản vậy đâu. Trước khi đại dịch tràn tới một vùng, cả thị trấn cùng diễu hành, ca hát và cầu nguyện. Remi Chiu, nhà âm nhạc học tại Đại học Loyola cho biết, việc mọi người cùng hát 500 năm trước cũng không khác gì người dân Vũ Hán ra ban công hô vang "Wuhan jiayou!" vào năm 2020.
Chiu nói rằng, khả năng âm nhạc vượt qua cái tôi cá nhân là "một công cụ cực kỳ hữu hiệu" khi phải giãn cách xã hội. "Khi làm âm nhạc, bạn sẽ để tâm trí, cơ thể trôi theo những giai điệu. Và khi chơi nhạc cùng cả cộng đồng, hay nhảy theo điệu nhạc, cái tôi sẽ tan biến mà chỉ còn lợi ích chung của cả nhóm." Công nghệ có thể tạo tính cộng đồng qua Facebook hay Tweet, và những clip quay lại hàng trăm nghìn người trên ban công - thứ tưởng như đã bị quên lãng sau mấy trăm năm phát triển. Những clip kết hợp công nghệ và âm nhạc đó có thể tạo sự đoàn kết toàn thế giới, chứ không riêng gì một vùng nhất định
Theo Guardian
Thực ra thời nào cũng vậy thôi, khi ở nhà lâu buồn chán, mọi thú vui đều mất ý nghĩa, không còn đồ ăn, thò đầu ra ngoài là nhiễm bệnh thì phương án duy nhất là ở nhà gào thét với âm nhạc rồi
Nhiều người vốn đã thích ở nhà nghe nhạc từ... trước khi có dịch rồi mà nhỉ
Âm nhạc từ trước đến giờ vẫn là thứ vô hình kết nối con người với nhau, giúp cuộc sống có những phút giây chill, thật sự không tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu đi những giai điệu này?
Xem phim, đọc sách cũng hấp dẫn không kém nha!
Sẵn đang dịch thì nghịch lại cây guitar cho nó hồn
Âm nhạc giúp tinh thần thoải mái hơn nhiều. Nhưng Việt Nam mình đâu có văn hóa rủ nhau ra cửa sổ đàn hát kiểu đó.
PornHub cũng là món ăn tinh thần không thể thiếu trong mùa dịch của các sếp nhỉ
Dịch COVID này lây qua đường hô hấp mà. Ở nhà mở nhạc hoặc hát trong nhà thì được chứ mở ban công đứng hát đông vậy liệu có tăng tỷ lệ lây không nhỉ?
Còn chiêu cuối là nhạc tò tí te tò te nữa =]] Khổ cái là nạn nhân hết nghe được, dành cho người nhà với quan khách thôi =]]
Ở cùng nhà với một em mới tập piano. Muốn bệnh hơn là chữa lành những vết thương luôn
Hết tiền rồi nghe nhạc không nổi nữa á.
Dịch hay không thì mình vẫn thui thủi như vậy
Mình đang ngồi salon, làm việc online và nghe nhạc của The Carpenters và vô tình đọc được bài viết này <3 Đời còn dài, còn đẹp và chúng ta rồi sẽ vượt qua thôi!
Haha, nếu chơi nhạc hay thì miễn bàn, chứ gặp đúng anh chị nào mới tập thì chỉ có ù tai nhức óc =)))))
Bảo sao hàng xóm mình hát karaoke cả ngày
Nguồn: tinhte.vn