Ám ảnh lời nguyền "siêu đập" ở Trung Quốc: Khi tham vọng trở thành bi kịch

479df033278a84ae7d4e.png


Trung Quốc đang phải đối mặt với "lời nguyền siêu đập" khiến cả nước đau đầu, trong đó nổi bật nhất là đập Tam Hiệp – minh chứng cho tham vọng "to nhất, xịn nhất" nhưng cũng để lại hậu quả không thể tính hết. Theo BBC, đằng sau những kỷ lục thế giới là cả núi hy sinh không ai muốn nhắc đến

Tam Hiệp - niềm tự hào hay gánh nặng?

Đập Tam Hiệp từng được ca ngợi như công trình vĩ đại nhất mọi thời đại, chắn ngang sông Dương Tử với tư thế "boss cuối" của ngành thủy điện. Không chỉ kiểm soát lũ lụt và phát điện, nó còn trở thành điểm check-in du lịch hot hit đầu thế kỷ XXI.

Nghe con số thôi đã thấy choáng: cao 185m, rộng gần 2km, đổ 30 triệu m3 bê tông (đủ xây cả một thành phố luôn á ), chiếm 30 nghìn ha đất nông nghiệp để tạo hồ chứa khổng lồ 80.300 km2. Hồ chứa nước một mình đã nuốt chửng toàn bộ khu vực Tam Hiệp giữa TP Nghi Xương (Hồ Bắc) và Bồi Lăng (Trùng Khánh).

Chính phủ công bố vốn 23 tỷ USD, nhưng các chuyên gia quốc tế tính ra con số thực phải cao gấp nhiều lần (ai mà biết được đúng không nè ). Công suất 18,2 GW – gấp 10 lần nhà máy hạt nhân Daya Bay và gấp 8 lần đập Hoover của Mỹ.

Trung Quốc vẫn mơ ước chế ngự thiên nhiên, biến Tam Hiệp thành tiền đề cho dự án chuyển nước Bắc-Nam siêu tham vọng – đưa nước từ sông Dương Tử ẩm ướt theo hệ thống kênh hàng nghìn km về đồng bằng miền Bắc đang khát khô. Truyền thông trong nước liên tục tung hào quang cho những kỷ lục "đỉnh của chóp", biến Tam Hiệp thành biểu tượng kinh tế những năm đầu thế kỷ XXI ✨

Nhưng mà... họa hay phúc đây?

Báo cáo chính thức của Thủ tướng Lý Bằng năm 1992 chỉ toàn tập trung vào mặt lợi – củng cố sức mạnh chính trị, kinh tế, công nghệ. Nhưng các chuyên gia kinh tế thì kêu trời với chi phí, tác động xã hội và môi trường mà giới chức cứ lờ đi.

Vấn đề nóng nhất? Tái định cư! Hồ chứa rộng 1.000 km2, dài hơn 600km về thượng lưu – quê hương của gần 1,5 triệu người thuộc 19 quận/huyện, 140 thành phố, 326 thị trấn và 1.351 làng mạc. Tất cả phải dời đi, bỏ lại gia nghiệp bao đời

Chuyên gia môi trường Mỹ Elizabeth C Economy trong nghiên cứu "The River Runs Black" chỉ ra: các siêu đập Trung Quốc là "quả bom nổ chậm", lạm dụng thiên nhiên, phá vỡ cơ cấu đất trồng, đẩy nhanh biến đổi khí hậu và vô số hậu quả tàn khốc khác.

Hậu quả trước mắt? Suy thoái môi trường cướp đi mỗi năm khoảng 10% GDP, gây bất ổn chính trị, dẫn đến biểu tình và bạo lực. Trầm tích tích tụ dưới lòng hồ làm tăng nguy cơ lũ thượng nguồn sông Dương Tử (Tứ Xuyên). Hệ sinh thái cục bộ bị phá, di sản văn hóa chìm nghỉm. Đập còn có thể gây địa chấn, động đất và sạt lở đất vùng lân cận

Thậm chí năm 1992 khi trình Quốc hội, 1/3 đại biểu phản đối. Nhiều nhà khoa học Trung Quốc từ đầu đã kêu không đồng ý rồi.

Người ủng hộ cũng phải thừa nhận: từ khi xây đập, chưa có trận lũ kinh hoàng nào như năm 1998 (cướp 3.500 mạng người), nhưng đập lại bị nghi là thủ phạm gián tiếp trong trận động đất Tứ Xuyên 2008 khiến 87 nghìn người thiệt mạng

Theo New York Times, dù chưa có bằng chứng cụ thể nhưng nhiều người chỉ trích đập làm giảm phân phối nước ở hạ lưu, khiến dân địa phương không kiếm được nước uống trong mùa hạn hán từ tháng 1-4 hàng năm. Nạn hạn hán Tứ Xuyên 2011 được cho là tệ nhất trong 50 năm trở lại đây.

Bài học cay đắng từ lịch sử: Đập Tam Môn Hiệp

Nếu Tam Hiệp là câu hỏi sinh tồn, thì Đập Tam Môn Hiệp là bài học máu lửa. Giá mà những năm 50 thế kỷ trước các nhà khoa học dám nói thật, thì nhân dân hai bờ Hoàng Hà đã không phải khốn khổ suốt hơn nửa thế kỷ.

Năm 1952, Trung Quốc mời Liên Xô giúp lập dự án trị thủy Hoàng Hà (giáp Hà Nam và Sơn Tây). Kế hoạch xây 46 đập lớn, trong đó Tam Môn Hiệp to nhất với tổng công suất 23 triệu KW – gấp 10 lần sản lượng điện toàn quốc năm 1954.

Tháng 9/1960, hồ chứa Tam Môn Hiệp hoàn thành. Nhưng sau đó? 800 nghìn mẫu ruộng hai bờ sông ngập úng, phải di dời cả huyện; Tây An bị đe dọa nghiêm trọng. Từ 1972, Hoàng Hà bắt đầu đứt dòng. Từ 1990, Hoàng Hà đứt dòng hơn 100 ngày mỗi năm

Hàng trăm nghìn nông dân phải bỏ ruộng đất màu mỡ đến vùng đất cằn cỗi xa xôi, một số phải di dời nhiều lần đến mất sạch cơ nghiệp.

Hơn 60 năm sau, lưu vực Hoàng Hà ngày càng tồi tệ, nước sông hạ lưu gần như cạn khô. Nông dân thiệt hại vô cùng. Tam Môn Hiệp trở thành bài học đắt giá. Hoàng Hà – "cái nôi văn minh Trung Quốc" – sau khi xây đập lại thành "nỗi buồn Trung Hoa"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top