Ôm khối u suốt 8 năm trời vì lo chi phí, cô gái trẻ ngỡ ngàng tận mắt nhìn hóa đơn viện phí chỉ 1,7 triệu đồng nhờ thẻ bảo hiểm y tế và sự minh bạch của ngành y
Hồi năm lớp 9, trong ký túc xá Trường dân tộc nội trú Lục Ngạn, Hứa Thị Dự (sinh năm 2002) đang nằm co ro trên giường sắt thì chợt sờ thấy khối cứng nhỏ ở ngực trái. Lúc đó mới 15 tuổi, em không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết lén lút mở điện thoại lên tra Google trong bóng tối.
Kết quả search ra toàn những từ "u lành", "u xơ" lẫn lộn với "ung thư" khiến Dự sợ đến mất ngủ mấy đêm liền
Sinh ra trong gia đình làm nông ở xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh, Dự hiểu rõ giá trị từng đồng tiền. Đối với cô gái vùng cao lúc đó, bệnh viện là nơi dành cho người bệnh nặng, đồng nghĩa với khoản chi phí mà cả nhà phải vật lộn mới xoay được.
Vì vậy, thay vì báo bố mẹ, Dự chọn cách... im re. Một phần vì sợ tốn tiền. Một phần khác vì ngực là vùng nhạy cảm, em ngại không dám chia sẻ với ai. "Em chỉ nghĩ nếu mình bị bệnh thật thì sẽ thành gánh nặng của gia đình", Dự kể lại
Những năm nội trú từ cấp 2 đến hết cấp 3 khiến em quen với việc tự xử lý mọi thứ một mình. Nhưng càng giấu, nỗi sợ trong lòng càng phình to theo thời gian. Đến năm học cấp 3, Dự lại phát hiện thêm khối u ở ngực phải. Khoảnh khắc đó, em thực sự nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất. "Lúc đó em sợ lắm, cảm giác như thời gian của mình không còn nhiều nữa", cô nhớ lại
Phải struggle rất lâu, Dự mới dám nhắn tin cho mẹ. Hôm sau, bố em xuống trường đưa con gái đi khám ngay. Kết quả ban đầu làm Dự nhẹ lòng đôi chút khi bác sĩ nói chưa phải ung thư. Tuy nhiên, với gia đình làm nông nhiều năm sống xa y tế hiện đại, chuyện vào viện vẫn là điều đáng sợ lắm.
"Ở quê em, cứ nhắc đến đi viện là mọi người nghĩ tới cảnh bệnh nặng và siêu tốn tiền", Dự nói.
Gia đình sau đó chọn thuốc Nam để chữa cho con gái. Đó là phương pháp quen thuộc với nhiều người miền núi, được truyền từ đời này sang đời khác và tạo cảm giác yên tâm hơn bệnh viện. Uống, đắp đủ thứ thuốc lá nhưng khối u không thèm biến mất
Hết kỳ nghỉ hè năm đó, Dự đi khám lại ở bệnh viện tỉnh, được chọc sinh thiết và xác định khối u là lành tính. Kết quả khiến em thở phào, nhưng cũng từ đó sự chủ quan bắt đầu len lỏi vào.
Em tiếp tục sống chung với khối u. Những năm đại học, nhịp sinh hoạt của Dự đảo lộn hoàn toàn. Em thường xuyên cày đến 2-3h sáng, hôm sau không có tiết thì ngủ luôn tới trưa. Có giai đoạn gặp khủng hoảng tâm lý, em gần như sống trong trạng thái căng thẳng kéo dài.
Cũng trong thời gian này, khối u bên phải lớn lên nhanh như thổi. "Em cảm nhận rõ nó to dần nhưng vẫn không dám đi viện", Dự kể. "Em sợ kết quả xấu, nhưng thật ra sợ nhất vẫn là chi phí"
Nỗi lo về tiền bạc khiến em trì hoãn mãi. Mỗi lần nghĩ đến phẫu thuật, Dự lại tưởng tượng những khoản viện phí khổng lồ với gia đình mình. Cho đến khi đi làm và có thu nhập ổn định hơn, em mới bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến chuyện điều trị.
Dự dành dụm khoảng ba tháng lương để chuẩn bị đi khám. Trước ngày vào viện, em lên mạng search gần như mọi thông tin liên quan đến bệnh của mình. Em đọc bảng giá dịch vụ, xem chi phí xét nghiệm, tiền phẫu thuật, tìm các case giống mình để tự trấn an
"Điều khiến em bất ngờ nhất là bệnh viện công khai giá rất rõ ràng", em nói. Sau khi nhập viện, Dự được làm nhiều xét nghiệm trước phẫu thuật. Trong lúc chờ kết quả, em vẫn không ngừng lo lắng về số tiền phải trả.
Khi bác sĩ gọi ra trao đổi riêng, Dự mới biết khối u quá lớn, không thể gây tê như case thường mà phải mổ gây mê. Ca phẫu thuật diễn ra nhanh hơn những gì em tưởng tượng. Nhưng khoảnh khắc memorable nhất lại là lúc cầm hóa đơn thanh toán sau khi ra viện
Chi phí khám ban đầu là 571.000 đồng. Tổng viện phí sau phẫu thuật và điều trị nội trú hơn 1,7 triệu đồng. Dự đứng lặng nhìn tờ giấy rất lâu. "Em có cảm giác như trút được tảng đá đè trong lòng suốt nhiều năm", em nói.
Cảm xúc đầu tiên của em là nhẹ nhõm vì chi phí thấp hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Ngay sau đó là sự tiếc nuối. "Em nghĩ, sao chỉ có từng này tiền mà mình lại sợ hãi suốt bao nhiêu năm như vậy", Dự nói. "Em đã đối xử tệ với sức khỏe của bản thân quá lâu rồi"
Phần lớn chi phí điều trị được bảo hiểm y tế chi trả. Cũng từ lần nhập viện đầu tiên đó, Dự mới thực sự hiểu giá trị của tấm thẻ bảo hiểm mà trước đây em gần như chưa từng để ý
Nguồn: kenh14.vn
Hồi năm lớp 9, trong ký túc xá Trường dân tộc nội trú Lục Ngạn, Hứa Thị Dự (sinh năm 2002) đang nằm co ro trên giường sắt thì chợt sờ thấy khối cứng nhỏ ở ngực trái. Lúc đó mới 15 tuổi, em không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết lén lút mở điện thoại lên tra Google trong bóng tối.
Kết quả search ra toàn những từ "u lành", "u xơ" lẫn lộn với "ung thư" khiến Dự sợ đến mất ngủ mấy đêm liền
Sinh ra trong gia đình làm nông ở xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh, Dự hiểu rõ giá trị từng đồng tiền. Đối với cô gái vùng cao lúc đó, bệnh viện là nơi dành cho người bệnh nặng, đồng nghĩa với khoản chi phí mà cả nhà phải vật lộn mới xoay được.
Vì vậy, thay vì báo bố mẹ, Dự chọn cách... im re. Một phần vì sợ tốn tiền. Một phần khác vì ngực là vùng nhạy cảm, em ngại không dám chia sẻ với ai. "Em chỉ nghĩ nếu mình bị bệnh thật thì sẽ thành gánh nặng của gia đình", Dự kể lại
Những năm nội trú từ cấp 2 đến hết cấp 3 khiến em quen với việc tự xử lý mọi thứ một mình. Nhưng càng giấu, nỗi sợ trong lòng càng phình to theo thời gian. Đến năm học cấp 3, Dự lại phát hiện thêm khối u ở ngực phải. Khoảnh khắc đó, em thực sự nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất. "Lúc đó em sợ lắm, cảm giác như thời gian của mình không còn nhiều nữa", cô nhớ lại
Phải struggle rất lâu, Dự mới dám nhắn tin cho mẹ. Hôm sau, bố em xuống trường đưa con gái đi khám ngay. Kết quả ban đầu làm Dự nhẹ lòng đôi chút khi bác sĩ nói chưa phải ung thư. Tuy nhiên, với gia đình làm nông nhiều năm sống xa y tế hiện đại, chuyện vào viện vẫn là điều đáng sợ lắm.
"Ở quê em, cứ nhắc đến đi viện là mọi người nghĩ tới cảnh bệnh nặng và siêu tốn tiền", Dự nói.
Gia đình sau đó chọn thuốc Nam để chữa cho con gái. Đó là phương pháp quen thuộc với nhiều người miền núi, được truyền từ đời này sang đời khác và tạo cảm giác yên tâm hơn bệnh viện. Uống, đắp đủ thứ thuốc lá nhưng khối u không thèm biến mất
Hết kỳ nghỉ hè năm đó, Dự đi khám lại ở bệnh viện tỉnh, được chọc sinh thiết và xác định khối u là lành tính. Kết quả khiến em thở phào, nhưng cũng từ đó sự chủ quan bắt đầu len lỏi vào.
Em tiếp tục sống chung với khối u. Những năm đại học, nhịp sinh hoạt của Dự đảo lộn hoàn toàn. Em thường xuyên cày đến 2-3h sáng, hôm sau không có tiết thì ngủ luôn tới trưa. Có giai đoạn gặp khủng hoảng tâm lý, em gần như sống trong trạng thái căng thẳng kéo dài.
Cũng trong thời gian này, khối u bên phải lớn lên nhanh như thổi. "Em cảm nhận rõ nó to dần nhưng vẫn không dám đi viện", Dự kể. "Em sợ kết quả xấu, nhưng thật ra sợ nhất vẫn là chi phí"
Nỗi lo về tiền bạc khiến em trì hoãn mãi. Mỗi lần nghĩ đến phẫu thuật, Dự lại tưởng tượng những khoản viện phí khổng lồ với gia đình mình. Cho đến khi đi làm và có thu nhập ổn định hơn, em mới bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến chuyện điều trị.
Dự dành dụm khoảng ba tháng lương để chuẩn bị đi khám. Trước ngày vào viện, em lên mạng search gần như mọi thông tin liên quan đến bệnh của mình. Em đọc bảng giá dịch vụ, xem chi phí xét nghiệm, tiền phẫu thuật, tìm các case giống mình để tự trấn an
"Điều khiến em bất ngờ nhất là bệnh viện công khai giá rất rõ ràng", em nói. Sau khi nhập viện, Dự được làm nhiều xét nghiệm trước phẫu thuật. Trong lúc chờ kết quả, em vẫn không ngừng lo lắng về số tiền phải trả.
Khi bác sĩ gọi ra trao đổi riêng, Dự mới biết khối u quá lớn, không thể gây tê như case thường mà phải mổ gây mê. Ca phẫu thuật diễn ra nhanh hơn những gì em tưởng tượng. Nhưng khoảnh khắc memorable nhất lại là lúc cầm hóa đơn thanh toán sau khi ra viện
Chi phí khám ban đầu là 571.000 đồng. Tổng viện phí sau phẫu thuật và điều trị nội trú hơn 1,7 triệu đồng. Dự đứng lặng nhìn tờ giấy rất lâu. "Em có cảm giác như trút được tảng đá đè trong lòng suốt nhiều năm", em nói.
Cảm xúc đầu tiên của em là nhẹ nhõm vì chi phí thấp hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Ngay sau đó là sự tiếc nuối. "Em nghĩ, sao chỉ có từng này tiền mà mình lại sợ hãi suốt bao nhiêu năm như vậy", Dự nói. "Em đã đối xử tệ với sức khỏe của bản thân quá lâu rồi"
Phần lớn chi phí điều trị được bảo hiểm y tế chi trả. Cũng từ lần nhập viện đầu tiên đó, Dự mới thực sự hiểu giá trị của tấm thẻ bảo hiểm mà trước đây em gần như chưa từng để ý
Nguồn: kenh14.vn