Có những bài hát cứ "cắm tai" nghe mãi không chán, nhưng cũng có những album khiến bạn cứ phải replay hoài trong vô vàn lựa chọn Lý do thì nhiều lắm: có khi vì idol yêu thích hát, có khi vì thói quen nghe lúc nào cũng bật lên, hoặc đơn giản là vì cách album đó "kể chuyện" – mỗi bài hát được sắp xếp theo thứ tự có chủ đích để dẫn dắt người nghe theo một mạch truyện rõ ràng.
Loài người đã bàn về đàn bà từ thời Sáng thế ký rồi, khi Thượng Đế tạo ra con người với đàn ông trước, đàn bà sau... Xuyên suốt lịch sử ghi chép được, con người đã dùng mọi nguồn lực, mọi hình thức, mọi phương tiện để nói về một nửa thế giới này. Hỉ nộ ái ố đủ cả, lúc huy hoàng rực rỡ có, lúc sụp đổ tan tành cũng có!
Chính vì thế, chẳng lạ gì khi các nhạc sĩ cũng đã "mở không biết bao nhiêu khóa son" để sáng tác những khúc nhạc về đàn bà. Và trong số đó, Elvis Phương đã ghi dấu ấn với Album "Đàn Bà" phát hành vào thập niên 90 – giai đoạn được coi là "golden age" của nền âm nhạc Việt Nam
Trong album mang tên "Đàn Bà", mở màn bằng bài hát cùng tên của nhạc sĩ Song Ngọc, Elvis Phương đã thay mặt biết bao thế hệ đàn ông bộc bạch về những cảm xúc ngọt ngào lẫn chua cay, sự giằng xé giữa êm đềm và "rỉ máu" mà họ trải nghiệm từ phần còn lại của thế giới – những người đứng sau sự sụp đổ và huy hoàng của nhiều triều đại.
Điểm đáng chú ý là 9/10 bài hát trong album đều xoay quanh những cung bậc cảm xúc trong vòng xoáy oán hận, nhớ nhung rồi lại giận dữ – tưởng như tuôn tràn bất tận, vô định trong các mối tình, các mối quan hệ Nhưng album năm đó đã mở ra một kết thúc khác khi Elvis Phương dành track cuối để gửi gắm niềm tin đến người nghe rằng: cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra qua bài "Cho anh xin số nhà" – đánh dấu sự tỉnh ngộ trong một mối quan hệ đã quá bế tắc!
Tuy nhiên, dù sao đi nữa đó vẫn chỉ là một album ghi lại một đoạn đường tình đời người mà thôi! Công cuộc "xin số nhà" có thành công, có nhắn tin chat chít hàng nghìn tin thì cuối cùng, quỹ đạo chung mà tổ tiên đã dự báo từ ngàn năm trước vẫn luôn đúng. Bằng chứng là chẳng bao lâu sau, chính Elvis Phương đã cho ra mắt "Đàn Bà Vol. 2"
Ở đây, lại có thêm 10 bài hát lúc trách móc "em như loài quỷ dữ sa tan... mà nạn nhân đầu đọa đày ấy là tôi"... nhưng đôi khi cũng "một lần nào cho tôi gặp lại em, đôi môi đó đến nay còn nồng"... Với lần thứ hai này, có vẻ như có sự "upgrade" hơn, chắc chắn hơn, nhưng rồi qua 9/10 bài hát dằn vặt đau khổ nhau, cuối cùng vẫn phải an phận với "Một điều giản dị" của NS Phú Quang: "Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em, ta càng thấy yêu em".
Phải chăng chính vì "ngộ ra" bản chất về đàn bà và về phản ứng của chính bản thân mỗi con người đàn ông, nên Elvis Phương không còn than thở qua bất cứ album "Đàn Bà" vol nào nữa? Hay có phải anh nhận ra rằng nên khai thác những khía cạnh khác của tình yêu, của "đàn bà" thay vì cứ mãi chủ đề "Đàn Bà" dễ bị đánh giá là "ôi xời, nói chuyện hiển nhiên quá!"
Nhưng dù sao đi nữa, qua đó ta thấy được rằng trong một album nhạc, việc sắp xếp các bài hát với ca từ, nội dung mang cùng một chủ đề tiếp nối nhau... đã không chỉ "thỏa mãn tai" trong từng track mà còn kể một câu chuyện, một vấn đề khiến người nghe phải suy ngẫm sau khi nốt nhạc cuối cùng vang lên.
Một ví dụ khác cũng hàm chứa sự than trách, dằn vặt về các mối tình, về sự ruồng bỏ hay thờ ơ của phụ nữ – Coldplay đã dùng những giai điệu ma mị như "bụi tiên" để kể câu chuyện qua album "Ghost Stories" năm 2014. Ở đây, không chỉ có nhạc được phối electronica, synth pop cực đỉnh, mà ca từ cũng thấm đẫm nỗi buồn khôn xiết của những mảnh tình vỡ vụn
Dễ thấy nhất là bài "True Love", khi mà "lúc xưa, khi 2 ta còn chưa biết gì, ta nhìn nhau bằng ánh mắt long lanh đến dường nào" (Remember once upon a time, when I was yours and you were blind, The fire would sparkle in your eyes and mine), nên giờ đây "tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng rời xa tôi" (Just tell me you love, if you don't then lie, oh lie to me) – tâm trạng "ủy mị" hết sức luôn
Nguồn: tinhte.vn