CaoBuon123
New member
9 năm cày cuốc ở xứ người, anh chàng Trung Quốc luôn nghĩ số tiền mình gửi về đã giúp mẹ và em trai sống tốt hơn. Nhưng sự thật khiến anh "đứng hình" luôn
*Bài viết dưới đây là chia sẻ của một tác giả Trung Quốc được đăng tải trên nền tảng Sohu.
9 năm cố "cân" trách nhiệm người con cả
Mình sinh ra ở một gia đình nghèo tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. 18 tuổi thi đỗ đại học ở Chiết Giang nhưng phải từ chối vì gia cảnh khó khăn: ba mới mất, mẹ ốm đau liên tục, em trai sắp lên lớp 11.
Là con cả, mình không còn choice nào khác ngoài việc xách ba lô vào Thâm Quyến làm công nhân để kiếm tiền. Mình tự nhủ: chỉ cần cố gắng thôi, gia đình rồi sẽ khá lên thôi.
Những năm đầu ra xã hội vất vả lắm, nhưng nhờ khả năng ngoại ngữ và sự chịu khó, mình dần được thăng chức lên vị trí quản lý trong một công ty thương mại điện tử. Mỗi tháng, mình đều chuyển tiền về cho mẹ, từ vài trăm đến vài chục nghìn NDT. Mình nghĩ đó là trách nhiệm với gia đình, cũng là cách giúp em trai tiếp tục học hành.
Vì công việc quá bận, mình hiếm khi gọi về. Có gọi thì mỗi cuộc nói chuyện cũng chỉ vài phút. Lúc nào mẹ mình cũng chỉ nói: "Nhà mình ổn, con yên tâm làm việc". Nghe thế, mình càng tin rằng số tiền mình gửi về đã giúp gia đình ổn định hơn rồi.
Cú sốc tận óc khi về quê
Suốt 9 năm trời, mình chỉ focus làm việc kiếm tiền mà chưa từng về quê. Năm nay, khi đã có chỗ đứng trong công ty, mình quyết định về thăm nhà một chuyến để tạo surprise cho mẹ và em.
Thế mà khi về đến cổng, mình "đứng hình" luôn khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt: căn nhà cũ kỹ của gia đình vẫn ở đó, thậm chí tồi tàn hơn xưa. Mà mình cứ nghĩ mẹ sẽ dùng tiền mình gửi về để sửa sang nhà cửa chứ
Bước vào trong, mình càng bàng hoàng khi thấy mẹ phải nằm liệt giường còn em trai thì gầy gò, ốm yếu. Hoá ra, em trai mình chưa từng học đại học mà vẫn phải làm công nhân gạch để kiếm từng đồng nuôi mẹ. Mẹ mình vì bệnh sỏi mật tái phát nhưng không có tiền khám chữa nên giờ đây phải nằm liệt giường.
Trong lòng đầy ngổn ngang, mình bật ra câu hỏi: "Sao mẹ không đi viện? Sao em không đi học? Tiền con gửi về bao năm nay đâu rồi?"
Mẹ mình tròn mắt nhìn: "Con nói gì? Mẹ chưa từng nhận được đồng nào!"
Câu nói ấy khiến mình "chết lặng" Mình mở ba lô, lấy ra tất cả chứng từ chuyển tiền suốt 9 năm qua. Mẹ và em trai nhìn đống giấy tờ, mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.
Để làm rõ sự thật, mình lập tức mang các chứng từ đến bưu cục địa phương. Nhân viên ở đây xác nhận mỗi tháng đều có "một thanh niên trẻ" đến rút tiền mà mình gửi. Theo mô tả, người đó thấp, gầy gò, giống hệt em trai mình. Thế nhưng sau khi xem camera giám sát, hình ảnh hiện lên khiến mình sững người. Đó là anh họ mình
Đòi lại công lý
Để đòi lại tiền, mình cùng em trai tìm đến nhà anh họ và "shock" khi nhìn thấy trước mặt là một căn biệt thự lớn. Nhìn thấy mình, anh ta tìm cách né tránh nhưng nhanh chóng bị chúng mình vạch mặt.
Sự việc vỡ lở, anh họ mình quỳ gối cầu xin tha tội. Tuy nhiên sau tất cả những tổn thương gia đình mình phải trải qua suốt 9 năm, mình không thể tha thứ mà dứt khoát báo cảnh sát.
Trước toà, anh ta khai đã đánh cắp giấy tờ tùy thân của mẹ mình rồi đều đặn đến bưu cục rút tiền, chiếm đoạt tổng cộng 1,8 triệu NDT (hơn 6,6 tỷ đồng) và dùng số tiền đó để xây nhà, ăn chơi. Với hành vi sai phạm trên, anh họ mình nhận án tù chung thân. Ngôi nhà xây bằng tiền của mình cũng bị tịch thu.
Gia đình mình sau đó được chuyển vào căn nhà ấy, nhưng những tổn thương suốt 9 năm thì chẳng gì bù đắp được: mẹ mình đã sống trong thiếu thốn, bệnh tật dằn vặt; em trai mình bỏ lỡ con đường học vấn. Về phần mình, sự việc đã khép lại nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Mình tự trách bản thân vì bao nhiêu năm qua chỉ biết kiếm tiền mà không về thăm mẹ
Sau sự việc này, mình tự nhủ rằng từ nay về sau, dù bận đến mấy, mình cũng sẽ luôn về thăm nhà, sẽ không để mẹ và em phải chịu thêm bất kỳ thiệt thòi, tổn thương nào nữa.
Nguồn: soha.vn
*Bài viết dưới đây là chia sẻ của một tác giả Trung Quốc được đăng tải trên nền tảng Sohu.
9 năm cố "cân" trách nhiệm người con cả
Mình sinh ra ở một gia đình nghèo tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. 18 tuổi thi đỗ đại học ở Chiết Giang nhưng phải từ chối vì gia cảnh khó khăn: ba mới mất, mẹ ốm đau liên tục, em trai sắp lên lớp 11.
Là con cả, mình không còn choice nào khác ngoài việc xách ba lô vào Thâm Quyến làm công nhân để kiếm tiền. Mình tự nhủ: chỉ cần cố gắng thôi, gia đình rồi sẽ khá lên thôi.
Những năm đầu ra xã hội vất vả lắm, nhưng nhờ khả năng ngoại ngữ và sự chịu khó, mình dần được thăng chức lên vị trí quản lý trong một công ty thương mại điện tử. Mỗi tháng, mình đều chuyển tiền về cho mẹ, từ vài trăm đến vài chục nghìn NDT. Mình nghĩ đó là trách nhiệm với gia đình, cũng là cách giúp em trai tiếp tục học hành.
Vì công việc quá bận, mình hiếm khi gọi về. Có gọi thì mỗi cuộc nói chuyện cũng chỉ vài phút. Lúc nào mẹ mình cũng chỉ nói: "Nhà mình ổn, con yên tâm làm việc". Nghe thế, mình càng tin rằng số tiền mình gửi về đã giúp gia đình ổn định hơn rồi.
Cú sốc tận óc khi về quê
Suốt 9 năm trời, mình chỉ focus làm việc kiếm tiền mà chưa từng về quê. Năm nay, khi đã có chỗ đứng trong công ty, mình quyết định về thăm nhà một chuyến để tạo surprise cho mẹ và em.
Thế mà khi về đến cổng, mình "đứng hình" luôn khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt: căn nhà cũ kỹ của gia đình vẫn ở đó, thậm chí tồi tàn hơn xưa. Mà mình cứ nghĩ mẹ sẽ dùng tiền mình gửi về để sửa sang nhà cửa chứ
Bước vào trong, mình càng bàng hoàng khi thấy mẹ phải nằm liệt giường còn em trai thì gầy gò, ốm yếu. Hoá ra, em trai mình chưa từng học đại học mà vẫn phải làm công nhân gạch để kiếm từng đồng nuôi mẹ. Mẹ mình vì bệnh sỏi mật tái phát nhưng không có tiền khám chữa nên giờ đây phải nằm liệt giường.
Trong lòng đầy ngổn ngang, mình bật ra câu hỏi: "Sao mẹ không đi viện? Sao em không đi học? Tiền con gửi về bao năm nay đâu rồi?"
Mẹ mình tròn mắt nhìn: "Con nói gì? Mẹ chưa từng nhận được đồng nào!"
Câu nói ấy khiến mình "chết lặng" Mình mở ba lô, lấy ra tất cả chứng từ chuyển tiền suốt 9 năm qua. Mẹ và em trai nhìn đống giấy tờ, mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.
Để làm rõ sự thật, mình lập tức mang các chứng từ đến bưu cục địa phương. Nhân viên ở đây xác nhận mỗi tháng đều có "một thanh niên trẻ" đến rút tiền mà mình gửi. Theo mô tả, người đó thấp, gầy gò, giống hệt em trai mình. Thế nhưng sau khi xem camera giám sát, hình ảnh hiện lên khiến mình sững người. Đó là anh họ mình
Đòi lại công lý
Để đòi lại tiền, mình cùng em trai tìm đến nhà anh họ và "shock" khi nhìn thấy trước mặt là một căn biệt thự lớn. Nhìn thấy mình, anh ta tìm cách né tránh nhưng nhanh chóng bị chúng mình vạch mặt.
Sự việc vỡ lở, anh họ mình quỳ gối cầu xin tha tội. Tuy nhiên sau tất cả những tổn thương gia đình mình phải trải qua suốt 9 năm, mình không thể tha thứ mà dứt khoát báo cảnh sát.
Trước toà, anh ta khai đã đánh cắp giấy tờ tùy thân của mẹ mình rồi đều đặn đến bưu cục rút tiền, chiếm đoạt tổng cộng 1,8 triệu NDT (hơn 6,6 tỷ đồng) và dùng số tiền đó để xây nhà, ăn chơi. Với hành vi sai phạm trên, anh họ mình nhận án tù chung thân. Ngôi nhà xây bằng tiền của mình cũng bị tịch thu.
Gia đình mình sau đó được chuyển vào căn nhà ấy, nhưng những tổn thương suốt 9 năm thì chẳng gì bù đắp được: mẹ mình đã sống trong thiếu thốn, bệnh tật dằn vặt; em trai mình bỏ lỡ con đường học vấn. Về phần mình, sự việc đã khép lại nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Mình tự trách bản thân vì bao nhiêu năm qua chỉ biết kiếm tiền mà không về thăm mẹ
Sau sự việc này, mình tự nhủ rằng từ nay về sau, dù bận đến mấy, mình cũng sẽ luôn về thăm nhà, sẽ không để mẹ và em phải chịu thêm bất kỳ thiệt thòi, tổn thương nào nữa.
Nguồn: soha.vn