8 năm hết lòng chăm bố mẹ chồng, vừa mất ông bà, chồng tôi "thả bom" một câu gây sốc vô cùng

BomBoy

New member
Nhìn quanh căn nhà vốn từng đầy tiếng ho, tiếng gọi của ông bà, giờ chỉ còn tiếng thìa chạm bát và tiếng thở dài của mình. Thật sự đau lắm...

Năm nay mình 36 tuổi rồi, lấy chồng được 8 năm. Hồi đó cứ nghĩ mình chọn đúng người - người biết lo cho gia đình, có hiếu với cha mẹ. Nhưng giờ mới vỡ lẽ, có những người trông tử tế bề ngoài chỉ để che giấu sự tàn nhẫn bên trong thôi...

Suốt 8 năm qua, mình sống trong căn nhà 3 tầng của bố mẹ chồng, làm con dâu duy nhất. Hai ông bà đều yếu, bệnh suốt, tháng nào cũng có lần phải nhập viện. Mình chăm từng bữa ăn, giấc ngủ, đêm nào cũng phải trở mình mấy lần xem ông bà có ho không. Trong khi đó chồng thì bận rộn, cứ nói: "Em lo cho bố mẹ giúp anh, anh biết ơn lắm". Câu nói ấy khiến mình cố gắng hơn, nhịn hơn, chịu hơn. Nghĩ chỉ cần hết lòng, hạnh phúc rồi cũng sẽ đến lượt mình chứ...

Nhưng sau khi bố mẹ chồng mất, mọi thứ trong nhà như trống rỗng, chỉ còn lại khoảng im lặng lạnh lẽo. Mình tưởng đó là lúc hai vợ chồng sẽ lại gần nhau hơn, nhưng không đâu các bạn ơi! Anh ấy bắt đầu về muộn, có khi qua đêm luôn, lý do thì "công việc bận". Lúc đầu còn lo, sau thì linh cảm báo động rằng mọi lý do đều chỉ là để che đậy một người khác thôi.

f81051a2d8ed94ad3618.png


Mình gặng hỏi, anh ấy không chối, mà còn nói thẳng luôn: "Anh định ly hôn. Thật ra anh đã muốn chia tay lâu rồi, chỉ vì hồi đó em chăm bố mẹ anh quá tốt, anh không muốn mất một người giúp việc tận tâm như thế".

Nghe xong như có ai bóp nghẹt tim mình ấy Thì ra 8 năm qua, mọi cố gắng của mình chỉ đáng giá bằng một người giúp việc "không công". Từng tưởng anh ấy nể phục, từng nghĩ tình nghĩa vợ chồng là điều gì đó thiêng liêng, nhưng hóa ra chỉ là sự tiện lợi cho anh ta thôi...

Những ngày sau đó, mình vẫn nấu cơm, vẫn dọn nhà, vẫn làm mọi thứ như cũ. Chẳng phải vì còn yêu, mà vì chưa quen với việc buông bỏ. Nhìn quanh căn nhà vốn từng đầy tiếng ho, tiếng gọi, giờ chỉ còn tiếng thìa chạm bát và tiếng thở dài của mình...

Nhiều đêm nằm nghe mưa ngoài cửa, mình nghĩ giá như hồi đó bớt hi sinh một chút, sống cho bản thân nhiều hơn, có lẽ hôm nay đã không đau đến thế. Nhưng mà đời đâu có "giá như" đúng không?

Anh ấy vẫn đi sớm về khuya, còn mình vẫn chờ một buổi tối nào đó đủ bình tĩnh để nói một câu dứt khoát. Chỉ là trong lòng vẫn còn vướng một điều: nếu buông, mình sẽ mất tất cả những gì từng dốc sức giữ gìn. Còn nếu không buông, mình sẽ tiếp tục sống như thế nào đây?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top