HanMoon4613
New member
Vợ chồng tôi luôn cố gắng dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con trai, vậy mà con lại đối xử với chúng tôi không ra gì
Câu chuyện của bà Mai được chia sẻ trên MXH Toutiao (Trung Quốc) đang gây bão cõi mạng và thu hút sự chú ý cực lớn từ cộng đồng mạng.
*
Tôi tên là Mai Tú Lệ, năm nay tôi 72 tuổi rồi. Tôi cùng ông xã đang sống tại một thành phố ở Trung Quốc. Hai vợ chồng mở một cửa hàng giày da nhỏ, thu nhập mỗi tháng chỉ đủ ăn đủ tiêu thôi. Cả đời cật lực, chúng tôi cũng chỉ tiết kiệm được khoảng 600.000 NDT (tầm 2 tỷ đồng) để lo đám cưới cho thằng con trai cưng.
Vừa rồi, thằng con gọi điện về báo muốn lấy vợ. Tôi vừa định mừng thì nó quăng luôn yêu cầu: đòi 2 triệu NDT (tầm 6 tỷ VNĐ) để mua nhà và chuẩn bị đám cưới Tôi sốc nặng nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích rằng ba mẹ chỉ có đủ 600.000 NDT thôi con ơi.
Không ngờ, thằng con tôi lại phang ra một câu:"Bố mẹ không có đủ tiền thì đi vay hoặc bán luôn căn nhà đang ở cũng được mà". Tôi đứng hình khi nghe con nói những lời ích kỷ như vậy, bèn hỏi lại: bán nhà thì ba mẹ ở đâu?
Câu trả lời tiếp theo của thằng con khiến tôi tức đến run người luôn á: "Bố mẹ có thể thuê căn nhà nhỏ để ở. Sau này khi bố mẹ già yếu, không còn sức khỏe thì vào viện dưỡng lão là xong" Nghe vậy, tôi vô cùng thất vọng. Con trai tôi đã thay đổi, trở nên ích kỷ và lạnh lùng đến không nhận ra.
Tôi vẫn còn nhớ rõ sự háo hức và đôi mắt đỏ hoe của chồng khi thấy con chào đời. Hồi đó, con trai tôi cưng xỉu, dễ thương và được mọi người yêu quý lắm. Bé tí tẹo là bám ba mẹ như sam. Thế nhưng, từ khi vào Đại học, thằng nhóc bỗng "thay tính đổi nết" hoàn toàn. Dần dần, nó hiếm khi liên lạc với chúng tôi. Chỉ khi nào hết tiền tiêu xài thì mới nhớ tới ba mẹ
Trí nhớ của vợ chồng tôi ở tuổi này không còn được minh mẫn như thời trẻ nên thỉnh thoảng hay quên một số chuyện. Vì thế, chúng tôi luôn phải chịu sự chỉ trích của con mỗi khi vô tình quên làm gì đó. Tuy nhiên, bạn bè vẫn khuyên chúng tôi kiên nhẫn vượt qua thời kỳ "nổi loạn" của con cái.
Sau khi tốt nghiệp Đại học và đi làm, thằng con đã tự chủ tài chính nên càng ít liên lạc với gia đình. Thỉnh thoảng, khi nhớ con, tôi gọi điện cho nó. Nhưng mỗi lần như vậy, con đều tỏ ra phiền phức và muốn nhanh cúp máy. Tôi chợt nhận ra rằng không biết từ khi nào tôi phải thận trọng khi nói chuyện với con trai mình rồi
Bây giờ, tôi không trông chờ con trai chăm sóc chúng tôi khi về già nữa. Thế nhưng con trai tôi đến một chút lòng hiếu thảo cũng không có. Tôi dần cảm thấy buồn rầu và thất vọng đến cùng cực trước sự vô ơn của đứa con trai mình.
Chồng tôi cũng rất buồn, ông ấy ngậm ngùi: "Hóa ra, bao nhiêu công sức nuôi nấng con cái bỗng hóa công cốc. Con trai coi trọng chuyện kết hôn còn hơn những người sinh ra, dạy dỗ nó nên người. Hiện tại, chúng ta không cần quan tâm đến nó nữa, chỉ cần sống tốt đến hết cuộc đời là được".
Ngày xưa, con trai tôi là "kho báu" và là nguồn sống của vợ chồng. Chúng tôi dành mọi sự quan tâm, tình yêu thương cho con. Nhưng với tình hình hiện tại, tôi thấy ý kiến của chồng là đúng rồi
Nếu con trai hiếu thảo, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ con vô điều kiện, chỉ cần con có cuộc sống hạnh phúc và thuận lợi. Thế nhưng, hiện tại, chúng tôi không thể chấp nhận được sự bất hiếu của con nên quyết định để con tự lo liệu đám cưới của mình. Tuy vậy, tôi vẫn giữ lại khoản tiền 600.000 NDT kia với hy vọng con biết "quay đầu", hối hận trước những việc làm, lời nói sai trái của mình.
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện của bà Mai được chia sẻ trên MXH Toutiao (Trung Quốc) đang gây bão cõi mạng và thu hút sự chú ý cực lớn từ cộng đồng mạng.
*
Tôi tên là Mai Tú Lệ, năm nay tôi 72 tuổi rồi. Tôi cùng ông xã đang sống tại một thành phố ở Trung Quốc. Hai vợ chồng mở một cửa hàng giày da nhỏ, thu nhập mỗi tháng chỉ đủ ăn đủ tiêu thôi. Cả đời cật lực, chúng tôi cũng chỉ tiết kiệm được khoảng 600.000 NDT (tầm 2 tỷ đồng) để lo đám cưới cho thằng con trai cưng.
Vừa rồi, thằng con gọi điện về báo muốn lấy vợ. Tôi vừa định mừng thì nó quăng luôn yêu cầu: đòi 2 triệu NDT (tầm 6 tỷ VNĐ) để mua nhà và chuẩn bị đám cưới Tôi sốc nặng nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích rằng ba mẹ chỉ có đủ 600.000 NDT thôi con ơi.
Không ngờ, thằng con tôi lại phang ra một câu:"Bố mẹ không có đủ tiền thì đi vay hoặc bán luôn căn nhà đang ở cũng được mà". Tôi đứng hình khi nghe con nói những lời ích kỷ như vậy, bèn hỏi lại: bán nhà thì ba mẹ ở đâu?
Câu trả lời tiếp theo của thằng con khiến tôi tức đến run người luôn á: "Bố mẹ có thể thuê căn nhà nhỏ để ở. Sau này khi bố mẹ già yếu, không còn sức khỏe thì vào viện dưỡng lão là xong" Nghe vậy, tôi vô cùng thất vọng. Con trai tôi đã thay đổi, trở nên ích kỷ và lạnh lùng đến không nhận ra.
Tôi vẫn còn nhớ rõ sự háo hức và đôi mắt đỏ hoe của chồng khi thấy con chào đời. Hồi đó, con trai tôi cưng xỉu, dễ thương và được mọi người yêu quý lắm. Bé tí tẹo là bám ba mẹ như sam. Thế nhưng, từ khi vào Đại học, thằng nhóc bỗng "thay tính đổi nết" hoàn toàn. Dần dần, nó hiếm khi liên lạc với chúng tôi. Chỉ khi nào hết tiền tiêu xài thì mới nhớ tới ba mẹ
Trí nhớ của vợ chồng tôi ở tuổi này không còn được minh mẫn như thời trẻ nên thỉnh thoảng hay quên một số chuyện. Vì thế, chúng tôi luôn phải chịu sự chỉ trích của con mỗi khi vô tình quên làm gì đó. Tuy nhiên, bạn bè vẫn khuyên chúng tôi kiên nhẫn vượt qua thời kỳ "nổi loạn" của con cái.
Sau khi tốt nghiệp Đại học và đi làm, thằng con đã tự chủ tài chính nên càng ít liên lạc với gia đình. Thỉnh thoảng, khi nhớ con, tôi gọi điện cho nó. Nhưng mỗi lần như vậy, con đều tỏ ra phiền phức và muốn nhanh cúp máy. Tôi chợt nhận ra rằng không biết từ khi nào tôi phải thận trọng khi nói chuyện với con trai mình rồi
Bây giờ, tôi không trông chờ con trai chăm sóc chúng tôi khi về già nữa. Thế nhưng con trai tôi đến một chút lòng hiếu thảo cũng không có. Tôi dần cảm thấy buồn rầu và thất vọng đến cùng cực trước sự vô ơn của đứa con trai mình.
Chồng tôi cũng rất buồn, ông ấy ngậm ngùi: "Hóa ra, bao nhiêu công sức nuôi nấng con cái bỗng hóa công cốc. Con trai coi trọng chuyện kết hôn còn hơn những người sinh ra, dạy dỗ nó nên người. Hiện tại, chúng ta không cần quan tâm đến nó nữa, chỉ cần sống tốt đến hết cuộc đời là được".
Ngày xưa, con trai tôi là "kho báu" và là nguồn sống của vợ chồng. Chúng tôi dành mọi sự quan tâm, tình yêu thương cho con. Nhưng với tình hình hiện tại, tôi thấy ý kiến của chồng là đúng rồi
Nếu con trai hiếu thảo, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ con vô điều kiện, chỉ cần con có cuộc sống hạnh phúc và thuận lợi. Thế nhưng, hiện tại, chúng tôi không thể chấp nhận được sự bất hiếu của con nên quyết định để con tự lo liệu đám cưới của mình. Tuy vậy, tôi vẫn giữ lại khoản tiền 600.000 NDT kia với hy vọng con biết "quay đầu", hối hận trước những việc làm, lời nói sai trái của mình.
Nguồn: soha.vn