Ăn ngoài không sai đâu nhé, nhưng mà ăn thường xuyên rồi lại toàn chọn quán sang chảnh thì khó giữ được tiền lắm á!
Có một thời, mình coi chuyện ăn ngoài là bình thường lắm luôn. Tan sở là rủ hội bạn đi "khám phá ẩm thực" này nọ. Mỗi bữa kiểu này, bill thường rơi vào khoảng 600-700k/người vì bọn mình hiếm khi nào chịu "ăn quán bình dân" Hồi đó mình không thấy vấn đề gì nghiêm trọng cả, vì nghĩ rằng làm ra tiền thì có quyền tận hưởng chứ sao, nhất là trong chuyện ăn uống mà.
Nhưng rồi một ngày đẹp trời nọ, khi ngồi review lại chi tiêu trong tháng, mình chột dạ vì riêng tiền ăn ngoài đã ngốn một khoản không nhỏ tí nào. Và chính một phép so sánh siêu đơn giản đã khiến mình thay đổi hoàn toàn thói quen này luôn!
Cái điểm khiến mình "tỉnh ngộ" đầu tiên chính là khi thử lấy số tiền của một bữa ăn ngoài đem đi mua thực phẩm. Với 700k, mình có thể mua đủ thịt, cá, trứng, rau củ cho khoảng 10-14 ngày ăn đơn giản tại nhà á!
Số tiền mình từng chi cho một bữa tối "xịn sò" lại có thể nuôi mình gần nửa tháng luôn đó. Sự chênh lệch này quá rõ ràng mà! Khi đặt hai con số cạnh nhau, mình nhận ra mình không chỉ đang chi tiêu thoải mái, mà còn khá lãng phí mà trước đó không hề nhận ra
Sau khi quan sát kỹ hơn, mình hiểu rằng phần lớn số tiền ở quán không nằm ở nguyên liệu món ăn. Mình đang trả tiền cho không gian, dịch vụ, vị trí và cả cảm giác "được chiều chuộng". Điều đó không sai, nhưng nếu ngày nào cũng như vậy thì không còn là trải nghiệm nữa, mà trở thành chi phí cố định luôn á.
Ngược lại, khi tự nấu, gần như toàn bộ số tiền mình bỏ ra đều nằm ở thực phẩm thật sự. Cảm giác biết rõ mình đang ăn gì, nguyên liệu ra sao khiến mình thấy "đáng tiền" hơn rất nhiều!
Trước đây mình luôn nghĩ ăn ngoài sẽ tiết kiệm thời gian. Nhưng thực tế không hẳn vậy nha các bạn. Một bữa ăn ngoài thường kéo dài từ lúc di chuyển, chờ đợi, gọi món đến lúc ăn xong cũng mất khoảng 1,5-2 tiếng. Trong khi đó, nếu chuẩn bị sẵn thực phẩm, mình chỉ cần khoảng 30-40 phút để nấu một bữa đơn giản. Sự khác biệt nằm ở cách mình sắp xếp thôi. Khi nhận ra điều này, mình không còn cảm thấy việc nấu ăn là "tốn thời gian" như trước nữa
Ăn ngoài mang lại cảm giác ngon miệng, nhưng thường đi kèm với việc ăn nhiều hơn mức cần thiết. Khẩu phần lớn, nhiều dầu mỡ hoặc gia vị khiến mình dễ ăn quá đà lắm. Trong khi đó, khi tự nấu, mình có thể điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp với nhu cầu của mình. Không còn cảm giác ăn xong bị "quá no" hay nặng bụng nữa.
Quan trọng hơn, mình cảm thấy mình đang kiểm soát được thói quen ăn uống, thay vì để nó cuốn theo cảm xúc
Ăn ngoài đúng là tiện, đặc biệt là vào những ngày mệt mỏi. Nhưng nếu nhìn dài hạn, việc phụ thuộc vào sự tiện lợi này lại khiến chi tiêu tăng đều mà không có điểm dừng. Ngược lại, khi duy trì thói quen nấu ăn tại nhà, mình bắt đầu thấy rõ lợi ích tích lũy. Không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự chủ động trong cuộc sống. Mình không còn phải nghĩ hôm nay ăn gì, đi đâu ăn, mà chỉ cần mở tủ lạnh là có sẵn nguyên liệu rồi
Trước đây, việc ăn ngoài của mình thường mang tính cảm xúc lắm. Thích là đi ăn, buồn là đi ăn, gặp bạn cũng đi ăn. Mỗi quyết định đều diễn ra rất nhanh và gần như không cần suy nghĩ. Nhưng từ khi bắt đầu so sánh và chuyển sang nấu ăn nhiều hơn, mình buộc phải lên kế hoạch: Mua gì, nấu gì, ăn trong mấy ngày. Chính quá trình này khiến mình tiêu tiền có ý thức hơn nhiều. Mình không còn chi tiền theo cảm xúc nhất thời mà bắt đầu cân nhắc nhiều hơn về giá trị thực sự.
Sau khoảng một tháng thay đổi, mình thử tổng kết lại và nhận ra mình tiết kiệm được khoảng 5 triệu đồng/tháng. Một con số không quá lớn, nhưng đủ để mình nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt đấy. Quan trọng hơn, mình không cảm thấy mình đang "cắt giảm" hay "hy sinh" điều gì cả. Mình vẫn ăn ngon, vẫn đủ chất, chỉ là cách tiếp cận khác đi thôi
Nguồn: kenh14.vn
Có một thời, mình coi chuyện ăn ngoài là bình thường lắm luôn. Tan sở là rủ hội bạn đi "khám phá ẩm thực" này nọ. Mỗi bữa kiểu này, bill thường rơi vào khoảng 600-700k/người vì bọn mình hiếm khi nào chịu "ăn quán bình dân" Hồi đó mình không thấy vấn đề gì nghiêm trọng cả, vì nghĩ rằng làm ra tiền thì có quyền tận hưởng chứ sao, nhất là trong chuyện ăn uống mà.
Nhưng rồi một ngày đẹp trời nọ, khi ngồi review lại chi tiêu trong tháng, mình chột dạ vì riêng tiền ăn ngoài đã ngốn một khoản không nhỏ tí nào. Và chính một phép so sánh siêu đơn giản đã khiến mình thay đổi hoàn toàn thói quen này luôn!
Cái điểm khiến mình "tỉnh ngộ" đầu tiên chính là khi thử lấy số tiền của một bữa ăn ngoài đem đi mua thực phẩm. Với 700k, mình có thể mua đủ thịt, cá, trứng, rau củ cho khoảng 10-14 ngày ăn đơn giản tại nhà á!
Số tiền mình từng chi cho một bữa tối "xịn sò" lại có thể nuôi mình gần nửa tháng luôn đó. Sự chênh lệch này quá rõ ràng mà! Khi đặt hai con số cạnh nhau, mình nhận ra mình không chỉ đang chi tiêu thoải mái, mà còn khá lãng phí mà trước đó không hề nhận ra
Sau khi quan sát kỹ hơn, mình hiểu rằng phần lớn số tiền ở quán không nằm ở nguyên liệu món ăn. Mình đang trả tiền cho không gian, dịch vụ, vị trí và cả cảm giác "được chiều chuộng". Điều đó không sai, nhưng nếu ngày nào cũng như vậy thì không còn là trải nghiệm nữa, mà trở thành chi phí cố định luôn á.
Ngược lại, khi tự nấu, gần như toàn bộ số tiền mình bỏ ra đều nằm ở thực phẩm thật sự. Cảm giác biết rõ mình đang ăn gì, nguyên liệu ra sao khiến mình thấy "đáng tiền" hơn rất nhiều!
Trước đây mình luôn nghĩ ăn ngoài sẽ tiết kiệm thời gian. Nhưng thực tế không hẳn vậy nha các bạn. Một bữa ăn ngoài thường kéo dài từ lúc di chuyển, chờ đợi, gọi món đến lúc ăn xong cũng mất khoảng 1,5-2 tiếng. Trong khi đó, nếu chuẩn bị sẵn thực phẩm, mình chỉ cần khoảng 30-40 phút để nấu một bữa đơn giản. Sự khác biệt nằm ở cách mình sắp xếp thôi. Khi nhận ra điều này, mình không còn cảm thấy việc nấu ăn là "tốn thời gian" như trước nữa
Ăn ngoài mang lại cảm giác ngon miệng, nhưng thường đi kèm với việc ăn nhiều hơn mức cần thiết. Khẩu phần lớn, nhiều dầu mỡ hoặc gia vị khiến mình dễ ăn quá đà lắm. Trong khi đó, khi tự nấu, mình có thể điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp với nhu cầu của mình. Không còn cảm giác ăn xong bị "quá no" hay nặng bụng nữa.
Quan trọng hơn, mình cảm thấy mình đang kiểm soát được thói quen ăn uống, thay vì để nó cuốn theo cảm xúc
Ăn ngoài đúng là tiện, đặc biệt là vào những ngày mệt mỏi. Nhưng nếu nhìn dài hạn, việc phụ thuộc vào sự tiện lợi này lại khiến chi tiêu tăng đều mà không có điểm dừng. Ngược lại, khi duy trì thói quen nấu ăn tại nhà, mình bắt đầu thấy rõ lợi ích tích lũy. Không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự chủ động trong cuộc sống. Mình không còn phải nghĩ hôm nay ăn gì, đi đâu ăn, mà chỉ cần mở tủ lạnh là có sẵn nguyên liệu rồi
Trước đây, việc ăn ngoài của mình thường mang tính cảm xúc lắm. Thích là đi ăn, buồn là đi ăn, gặp bạn cũng đi ăn. Mỗi quyết định đều diễn ra rất nhanh và gần như không cần suy nghĩ. Nhưng từ khi bắt đầu so sánh và chuyển sang nấu ăn nhiều hơn, mình buộc phải lên kế hoạch: Mua gì, nấu gì, ăn trong mấy ngày. Chính quá trình này khiến mình tiêu tiền có ý thức hơn nhiều. Mình không còn chi tiền theo cảm xúc nhất thời mà bắt đầu cân nhắc nhiều hơn về giá trị thực sự.
Sau khoảng một tháng thay đổi, mình thử tổng kết lại và nhận ra mình tiết kiệm được khoảng 5 triệu đồng/tháng. Một con số không quá lớn, nhưng đủ để mình nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt đấy. Quan trọng hơn, mình không cảm thấy mình đang "cắt giảm" hay "hy sinh" điều gì cả. Mình vẫn ăn ngon, vẫn đủ chất, chỉ là cách tiếp cận khác đi thôi
Nguồn: kenh14.vn