ThoXanhOfficial
New member
Năm nay là cái Tết đầu tiên mình "bảo toàn" được tiền thưởng Tết.
Cảm giác phải gọi là phấn khởi vô cùng luôn!
7 năm đi làm, lần đầu tiên mình bảo toàn được tiền thưởng Tết. Những năm trước, chưa hết Tết thưởng đã bay màu sạch sẽ. Năm nay thì khác, vẫn về quê đầy đủ, vẫn ăn uống xả láng, vẫn biếu bố mẹ, vẫn lì xì ông bà người thân,... Điều khác chỉ là mình không còn phụ thuộc vào thưởng Tết nữa!
Ngay khi tiền thưởng về tài khoản, việc đầu tiên mình làm không phải là lên danh sách mua sắm, mà là… chuyển nó sang một tài khoản khác luôn. Mình có một tài khoản phụ, ít dùng, không liên kết ví điện tử hay các app mua sắm. 30 triệu thưởng Tết, vừa nhận xong mình chuyển ngay vào tài khoản đó.
Lý do rất đơn giản: tiền để chung rất dễ "bốc hơi" Khi nhìn thấy số dư cao, tâm lý mình tự động nới lỏng. Một bữa ăn đắt hơn chút cũng không sao. Một món đồ "thưởng cho bản thân" cũng hợp lý. Nhưng khi tách tiền thưởng ra khỏi dòng tiền sinh hoạt, mình buộc bản thân phải chi tiêu Tết bằng lương tháng và khoản đã chuẩn bị trước đó thôi.
Việc "khóa" tiền thưởng không phải để không đụng vào, mà để cho mình thời gian suy nghĩ. Mình tự đặt quy tắc: qua hết mùng 10 mới được quyết định dùng khoản này làm gì. Chỉ riêng việc trì hoãn đó đã giúp mình tránh được rất nhiều quyết định bốc đồng rồi.
Mình từng có những cái Tết mà sau mùng 6 phải ngồi tính lại xem tiền đã đi đâu Năm nay mình làm khác. Ngay đầu tháng Chạp, mình ngồi xuống liệt kê toàn bộ các khoản có thể phát sinh: vé xe về quê, quà biếu, lì xì, ăn uống, tụ tập, phát sinh linh tinh. Không cần quá chi li, nhưng phải có con số ước lượng.
Sau đó mình trích sẵn một khoản cố định từ lương tháng 1 để làm "quỹ Tết". Toàn bộ chi tiêu Tết đi từ quỹ này, không đụng đến tiền thưởng. Khi quỹ sắp hết, mình tự điều chỉnh lại kế hoạch: giảm bớt một buổi tất niên tụ tập, chọn quà vừa phải hơn, hạn chế mua thêm những món không thật sự cần.
Điều quan trọng là mình không cố "thắt lưng buộc bụng" quá mức đâu nhé. Mình vẫn lì xì đầy đủ, vẫn biếu quà tử tế. Nhưng mọi thứ nằm trong khung mình đã vạch ra. Khi có ngân sách rõ ràng, mình không còn tâm lý chi tiêu theo cảm hứng. Mình biết giới hạn của mình ở đâu, và điều đó khiến mình thoải mái hơn rất nhiều.
Thực ra, bảo toàn tiền thưởng không phải nhờ kiếm thêm, mà nhờ kiểm soát tốt phần đã có. Tết năm nay mình tiêu ít hơn năm trước không phải vì ít gặp gỡ hơn, mà vì mỗi khoản chi đều có chủ đích cả.
Tết có rất nhiều cái bẫy ngọt ngào lắm nha Giảm giá cuối năm, flash sale, lời rủ rê "đầu năm mua cái gì đó cho may", hay đơn giản là tâm lý "cả năm mới có một lần". Nếu không tỉnh táo, tiền thưởng sẽ bị xé nhỏ bởi hàng chục quyết định tưởng như vô hại.
Mình tự đặt cho bản thân ba câu hỏi trước mỗi khoản chi lớn trong Tết: Món này có thật sự cần không? Nếu không mua, cuộc sống sau Tết có bị ảnh hưởng gì không? Và nếu mua, mình có đang lấy tiền thưởng ra để bù vào không?
Ngoài ra, trong các buổi gặp gỡ bạn bè, mình cũng chủ động đề xuất những phương án hợp lý hơn thay vì chạy theo không khí. Không cần lúc nào cũng phải vào nhà hàng đắt tiền. Quan trọng là gặp nhau mà. Khi mình chủ động, người khác cũng dễ đồng thuận lắm.
Hết Tết, mình nhận ra 30 triệu vẫn còn nguyên không phải là một kỳ tích gì đâu. Đó chỉ là kết quả của ba việc đơn giản: tách tiền ra sớm, có ngân sách rõ ràng và luôn đặt câu hỏi trước khi chi.
Mình không giữ tiền thưởng để ngắm đâu nha. Sau Tết, mình bắt đầu lên kế hoạch dùng nó cho mục tiêu dài hạn: một khoản đầu tư hoặc quỹ dự phòng. Nhưng việc nó vẫn còn nguyên vẹn sau những ngày Tết cho mình một cảm giác rất khác. Không phải tự hào vì tiết kiệm được tiền, mà vì mình kiểm soát được lựa chọn của mình
Với mình, Tết không còn là mùa "xả láng rồi tính sau" nữa. Tết vẫn vui, vẫn ấm áp, nhưng có kỷ luật hơn. Và đôi khi, cảm giác bước qua năm mới với một khoản tiền thưởng còn nguyên trong tài khoản lại mang đến sự yên tâm nhiều hơn bất kỳ món đồ mới nào
Nguồn: kenh14.vn
Cảm giác phải gọi là phấn khởi vô cùng luôn!
Ngay khi tiền thưởng về tài khoản, việc đầu tiên mình làm không phải là lên danh sách mua sắm, mà là… chuyển nó sang một tài khoản khác luôn. Mình có một tài khoản phụ, ít dùng, không liên kết ví điện tử hay các app mua sắm. 30 triệu thưởng Tết, vừa nhận xong mình chuyển ngay vào tài khoản đó.
Lý do rất đơn giản: tiền để chung rất dễ "bốc hơi" Khi nhìn thấy số dư cao, tâm lý mình tự động nới lỏng. Một bữa ăn đắt hơn chút cũng không sao. Một món đồ "thưởng cho bản thân" cũng hợp lý. Nhưng khi tách tiền thưởng ra khỏi dòng tiền sinh hoạt, mình buộc bản thân phải chi tiêu Tết bằng lương tháng và khoản đã chuẩn bị trước đó thôi.
Việc "khóa" tiền thưởng không phải để không đụng vào, mà để cho mình thời gian suy nghĩ. Mình tự đặt quy tắc: qua hết mùng 10 mới được quyết định dùng khoản này làm gì. Chỉ riêng việc trì hoãn đó đã giúp mình tránh được rất nhiều quyết định bốc đồng rồi.
Mình từng có những cái Tết mà sau mùng 6 phải ngồi tính lại xem tiền đã đi đâu Năm nay mình làm khác. Ngay đầu tháng Chạp, mình ngồi xuống liệt kê toàn bộ các khoản có thể phát sinh: vé xe về quê, quà biếu, lì xì, ăn uống, tụ tập, phát sinh linh tinh. Không cần quá chi li, nhưng phải có con số ước lượng.
Sau đó mình trích sẵn một khoản cố định từ lương tháng 1 để làm "quỹ Tết". Toàn bộ chi tiêu Tết đi từ quỹ này, không đụng đến tiền thưởng. Khi quỹ sắp hết, mình tự điều chỉnh lại kế hoạch: giảm bớt một buổi tất niên tụ tập, chọn quà vừa phải hơn, hạn chế mua thêm những món không thật sự cần.
Điều quan trọng là mình không cố "thắt lưng buộc bụng" quá mức đâu nhé. Mình vẫn lì xì đầy đủ, vẫn biếu quà tử tế. Nhưng mọi thứ nằm trong khung mình đã vạch ra. Khi có ngân sách rõ ràng, mình không còn tâm lý chi tiêu theo cảm hứng. Mình biết giới hạn của mình ở đâu, và điều đó khiến mình thoải mái hơn rất nhiều.
Thực ra, bảo toàn tiền thưởng không phải nhờ kiếm thêm, mà nhờ kiểm soát tốt phần đã có. Tết năm nay mình tiêu ít hơn năm trước không phải vì ít gặp gỡ hơn, mà vì mỗi khoản chi đều có chủ đích cả.
Tết có rất nhiều cái bẫy ngọt ngào lắm nha Giảm giá cuối năm, flash sale, lời rủ rê "đầu năm mua cái gì đó cho may", hay đơn giản là tâm lý "cả năm mới có một lần". Nếu không tỉnh táo, tiền thưởng sẽ bị xé nhỏ bởi hàng chục quyết định tưởng như vô hại.
Mình tự đặt cho bản thân ba câu hỏi trước mỗi khoản chi lớn trong Tết: Món này có thật sự cần không? Nếu không mua, cuộc sống sau Tết có bị ảnh hưởng gì không? Và nếu mua, mình có đang lấy tiền thưởng ra để bù vào không?
Ngoài ra, trong các buổi gặp gỡ bạn bè, mình cũng chủ động đề xuất những phương án hợp lý hơn thay vì chạy theo không khí. Không cần lúc nào cũng phải vào nhà hàng đắt tiền. Quan trọng là gặp nhau mà. Khi mình chủ động, người khác cũng dễ đồng thuận lắm.
Hết Tết, mình nhận ra 30 triệu vẫn còn nguyên không phải là một kỳ tích gì đâu. Đó chỉ là kết quả của ba việc đơn giản: tách tiền ra sớm, có ngân sách rõ ràng và luôn đặt câu hỏi trước khi chi.
Mình không giữ tiền thưởng để ngắm đâu nha. Sau Tết, mình bắt đầu lên kế hoạch dùng nó cho mục tiêu dài hạn: một khoản đầu tư hoặc quỹ dự phòng. Nhưng việc nó vẫn còn nguyên vẹn sau những ngày Tết cho mình một cảm giác rất khác. Không phải tự hào vì tiết kiệm được tiền, mà vì mình kiểm soát được lựa chọn của mình
Với mình, Tết không còn là mùa "xả láng rồi tính sau" nữa. Tết vẫn vui, vẫn ấm áp, nhưng có kỷ luật hơn. Và đôi khi, cảm giác bước qua năm mới với một khoản tiền thưởng còn nguyên trong tài khoản lại mang đến sự yên tâm nhiều hơn bất kỳ món đồ mới nào
Nguồn: kenh14.vn