FanLemonHN
Member
Sau sáu năm theo đuổi lối sống tối giản, mình nhận ra: Không cần "cấm mua sắm", chỉ cần thay đổi cách nghĩ về quần áo, tự nhiên bạn sẽ mua ít đi mà vẫn mặc đẹp mỗi ngày.
Mình bắt đầu thực hành lối sống tối giản cách đây gần sáu năm. Ban đầu chỉ là dọn bớt đồ trong nhà cho nhẹ mắt thôi. Nhưng càng làm, mình càng nhận ra thứ thay đổi mạnh nhất không phải phòng khách, mà là… tủ quần áo luôn
Trước đây, mình là kiểu người "thấy rẻ là mua", "thấy trend là đặt". Kết quả: Tủ chật ních, nhưng mỗi sáng vẫn đứng trước gương than "không có gì để mặc"
Sau sáu năm, mình không ngừng mua sắm hoàn toàn đâu nha. Mình vẫn mua quần áo. Nhưng mình mua ít hơn rất nhiều. Và kỳ lạ là, mình lại mặc được nhiều hơn á!
Dưới đây là 4 cách đơn giản nhất giúp mình cắt giảm đáng kể chi tiêu cho quần áo – mà không cần ép bản thân sống kham khổ.
**1. Mỗi mùa, mình đều "kiểm kê" tủ đồ một lần**
Mình có một nguyên tắc: Mỗi lần giao mùa, mình sẽ dành ít nhất một buổi để lôi toàn bộ quần áo ra xem lại.
Không phải để "vứt cho nhiều", mà để trả lời 3 câu hỏi:
- Món nào mình mặc nhiều nhất mùa trước?
- Món nào mình đã quên mất sự tồn tại của nó?
- Món nào mình giữ vì tiếc tiền, chứ không phải vì thích?
Việc này giúp mình nắm rất rõ "tồn kho cá nhân". Mình biết mình có đúng 3 chiếc quần jeans – và đó là con số phù hợp với nhịp sống của mình.
Thế nên khi đi ngang cửa hàng, thấy một chiếc jeans "cực xịn, đang sale", mình vẫn đủ tỉnh táo để nói: "Đẹp đấy, nhưng mình không cần thêm"
Chỉ cần biết mình đang có gì, bạn sẽ bớt mua nhầm và bớt trùng lặp. Đây là cách tiết kiệm tiền mà không cần phải tính toán phức tạp.
**2. Lập "danh sách những thứ không mua"**
Nghe hơi ngược đời, nhưng từ khi có "danh sách không mua", mình mua ít hơn hẳn luôn.
Mỗi người có vóc dáng, công việc, môi trường sống khác nhau. Không phải thứ gì đẹp trên người khác cũng hợp với mình đâu nha.
Mình từng rất thích áo phông oversize vì thấy bạn thân mặc cực cá tính. Nhưng mình có dáng người quả táo, phần thân trên đầy đặn. Kiểu áo rộng thùng thình khiến mình trông "to hơn một size"
Sau vài lần mua về rồi cất xó, mình quyết định ghi rõ vào sổ:
- Không mua áo quá rộng, không có chiết eo
- Không mua váy quá ngắn vì hiếm khi mặc
- Không mua đồ chất liệu dễ nhăn vì lười là ủi (real quá )
Nghe đơn giản, nhưng mỗi lần định bấm "thanh toán", mình mở lại danh sách này. Và rất nhiều món đã bị loại bỏ ngay từ giỏ hàng.
Đây không phải kỷ luật cứng nhắc. Đây là cách tôn trọng cơ thể và thực tế đời sống của mình.
**3. Mua ít món nhưng chất lượng, thay vì mua nhiều món rẻ**
Mình từng có cả một góc tủ đầy quần áo "chưa mặc lần nào". Tất cả đều là đồ mới. Và hầu hết được mua vì… giảm giá sâu
Tâm lý rất quen: "Rẻ thế này không mua thì tiếc."
Nhưng sự thật là: Rẻ mà không mặc = 100% lãng phí đó các bạn ơi!
Từ khi hiểu điều đó, mình đổi cách nghĩ. Thay vì mua 3 món rẻ mà không chắc sẽ mặc lâu dài, mình sẵn sàng chi nhiều hơn cho 1 món thực sự hợp dáng, hợp phong cách và có thể mặc ít nhất vài năm.
Tính ra, tổng chi tiêu lại thấp hơn á.
Vì quần áo rẻ mà không dùng đến mới là thứ ngốn tiền âm thầm nhất.
**4. Cho mình 48 giờ suy nghĩ trước khi mua**
Mình gọi đây là "chiến thuật trì hoãn 48 giờ".
Khi thấy một món đồ đẹp, mình vẫn thêm vào giỏ hàng. Nhưng mình không thanh toán ngay. Mình chờ ít nhất 1–2 ngày.
Trong khoảng thời gian đó, mình tự hỏi:
- Mình định mặc nó khi nào?
- Phối được với ít nhất 2–3 món sẵn có không?
- Có thay thế được món nào trong tủ không?
Rất nhiều lần, sau 24 giờ, mình quên luôn món đồ đó. Nghĩa là mình không thật sự cần
Ngược lại, có những lần trong lúc cân nhắc, mình lục lại tủ và phát hiện: Mình hoàn toàn có thể phối lại đồ cũ theo cách mới!
Niềm vui khi "mặc lại đồ theo cách khác" đôi khi còn thú vị hơn mua mới nữa á.
**Không phải nhịn mua, mà là mua có chủ đích**
Sau sáu năm, mình hiểu một điều: Tối giản không phải là nhịn mua. Cũng không phải biến mình thành người khắc khổ.
Đó là quá trình phân biệt rõ giữa "nhu cầu" và "mong muốn".
Mình vẫn thích mặc đẹp. Vẫn muốn chỉn chu khi ra ngoài. Nhưng mình không còn cảm giác thiếu thốn mỗi khi lướt mạng thấy người khác khoe outfit mới
Tủ đồ gọn lại, sáng nào mình cũng mặc nhanh hơn. Không phải lục tung lên rồi lại thở dài.
Và điều quan trọng nhất: Mình tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ mà không hề thấy mình đang "cố gắng tiết kiệm".
Khi quần áo trong tủ đều là những món bạn thực sự thích, thực sự mặc, bạn sẽ hiểu rằng: Sự đủ đầy không nằm ở số lượng. Nó nằm ở việc bạn dùng trọn vẹn những gì mình có
Mua ít hơn – nhưng mặc nhiều hơn. Đó là cách mình vừa nhẹ nhàng với bản thân, vừa tử tế với ví tiền suốt sáu năm qua.
Nguồn: kenh14.vn
Mình bắt đầu thực hành lối sống tối giản cách đây gần sáu năm. Ban đầu chỉ là dọn bớt đồ trong nhà cho nhẹ mắt thôi. Nhưng càng làm, mình càng nhận ra thứ thay đổi mạnh nhất không phải phòng khách, mà là… tủ quần áo luôn
Trước đây, mình là kiểu người "thấy rẻ là mua", "thấy trend là đặt". Kết quả: Tủ chật ních, nhưng mỗi sáng vẫn đứng trước gương than "không có gì để mặc"
Sau sáu năm, mình không ngừng mua sắm hoàn toàn đâu nha. Mình vẫn mua quần áo. Nhưng mình mua ít hơn rất nhiều. Và kỳ lạ là, mình lại mặc được nhiều hơn á!
Dưới đây là 4 cách đơn giản nhất giúp mình cắt giảm đáng kể chi tiêu cho quần áo – mà không cần ép bản thân sống kham khổ.
**1. Mỗi mùa, mình đều "kiểm kê" tủ đồ một lần**
Mình có một nguyên tắc: Mỗi lần giao mùa, mình sẽ dành ít nhất một buổi để lôi toàn bộ quần áo ra xem lại.
Không phải để "vứt cho nhiều", mà để trả lời 3 câu hỏi:
- Món nào mình mặc nhiều nhất mùa trước?
- Món nào mình đã quên mất sự tồn tại của nó?
- Món nào mình giữ vì tiếc tiền, chứ không phải vì thích?
Việc này giúp mình nắm rất rõ "tồn kho cá nhân". Mình biết mình có đúng 3 chiếc quần jeans – và đó là con số phù hợp với nhịp sống của mình.
Thế nên khi đi ngang cửa hàng, thấy một chiếc jeans "cực xịn, đang sale", mình vẫn đủ tỉnh táo để nói: "Đẹp đấy, nhưng mình không cần thêm"
Chỉ cần biết mình đang có gì, bạn sẽ bớt mua nhầm và bớt trùng lặp. Đây là cách tiết kiệm tiền mà không cần phải tính toán phức tạp.
**2. Lập "danh sách những thứ không mua"**
Nghe hơi ngược đời, nhưng từ khi có "danh sách không mua", mình mua ít hơn hẳn luôn.
Mỗi người có vóc dáng, công việc, môi trường sống khác nhau. Không phải thứ gì đẹp trên người khác cũng hợp với mình đâu nha.
Mình từng rất thích áo phông oversize vì thấy bạn thân mặc cực cá tính. Nhưng mình có dáng người quả táo, phần thân trên đầy đặn. Kiểu áo rộng thùng thình khiến mình trông "to hơn một size"
Sau vài lần mua về rồi cất xó, mình quyết định ghi rõ vào sổ:
- Không mua áo quá rộng, không có chiết eo
- Không mua váy quá ngắn vì hiếm khi mặc
- Không mua đồ chất liệu dễ nhăn vì lười là ủi (real quá )
Nghe đơn giản, nhưng mỗi lần định bấm "thanh toán", mình mở lại danh sách này. Và rất nhiều món đã bị loại bỏ ngay từ giỏ hàng.
Đây không phải kỷ luật cứng nhắc. Đây là cách tôn trọng cơ thể và thực tế đời sống của mình.
**3. Mua ít món nhưng chất lượng, thay vì mua nhiều món rẻ**
Mình từng có cả một góc tủ đầy quần áo "chưa mặc lần nào". Tất cả đều là đồ mới. Và hầu hết được mua vì… giảm giá sâu
Tâm lý rất quen: "Rẻ thế này không mua thì tiếc."
Nhưng sự thật là: Rẻ mà không mặc = 100% lãng phí đó các bạn ơi!
Từ khi hiểu điều đó, mình đổi cách nghĩ. Thay vì mua 3 món rẻ mà không chắc sẽ mặc lâu dài, mình sẵn sàng chi nhiều hơn cho 1 món thực sự hợp dáng, hợp phong cách và có thể mặc ít nhất vài năm.
Tính ra, tổng chi tiêu lại thấp hơn á.
Vì quần áo rẻ mà không dùng đến mới là thứ ngốn tiền âm thầm nhất.
**4. Cho mình 48 giờ suy nghĩ trước khi mua**
Mình gọi đây là "chiến thuật trì hoãn 48 giờ".
Khi thấy một món đồ đẹp, mình vẫn thêm vào giỏ hàng. Nhưng mình không thanh toán ngay. Mình chờ ít nhất 1–2 ngày.
Trong khoảng thời gian đó, mình tự hỏi:
- Mình định mặc nó khi nào?
- Phối được với ít nhất 2–3 món sẵn có không?
- Có thay thế được món nào trong tủ không?
Rất nhiều lần, sau 24 giờ, mình quên luôn món đồ đó. Nghĩa là mình không thật sự cần
Ngược lại, có những lần trong lúc cân nhắc, mình lục lại tủ và phát hiện: Mình hoàn toàn có thể phối lại đồ cũ theo cách mới!
Niềm vui khi "mặc lại đồ theo cách khác" đôi khi còn thú vị hơn mua mới nữa á.
**Không phải nhịn mua, mà là mua có chủ đích**
Sau sáu năm, mình hiểu một điều: Tối giản không phải là nhịn mua. Cũng không phải biến mình thành người khắc khổ.
Đó là quá trình phân biệt rõ giữa "nhu cầu" và "mong muốn".
Mình vẫn thích mặc đẹp. Vẫn muốn chỉn chu khi ra ngoài. Nhưng mình không còn cảm giác thiếu thốn mỗi khi lướt mạng thấy người khác khoe outfit mới
Tủ đồ gọn lại, sáng nào mình cũng mặc nhanh hơn. Không phải lục tung lên rồi lại thở dài.
Và điều quan trọng nhất: Mình tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ mà không hề thấy mình đang "cố gắng tiết kiệm".
Khi quần áo trong tủ đều là những món bạn thực sự thích, thực sự mặc, bạn sẽ hiểu rằng: Sự đủ đầy không nằm ở số lượng. Nó nằm ở việc bạn dùng trọn vẹn những gì mình có
Mua ít hơn – nhưng mặc nhiều hơn. Đó là cách mình vừa nhẹ nhàng với bản thân, vừa tử tế với ví tiền suốt sáu năm qua.
Nguồn: kenh14.vn