Sau 15 năm ở vậy, chị Hồng (57 tuổi) đã quyết định bước vào cuộc hôn nhân thứ 2 với một người đàn ông cùng hội hưu trí. Nhưng cái kết lại khiến nhiều người xót xa...
Nếu ai hỏi chị điều gì tiếc nuối nhất trong đời, có lẽ đó là hai cuộc hôn nhân đều không có được happy ending như mong muốn.
Chị từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ từ khi còn khá trẻ. Sau ngày ly hôn, chị một mình gánh vác nuôi hai con khôn lớn. Những năm tháng ấy không hề dễ dàng tí nào Ban ngày đi làm cật lực, tối về lại phải tất bật lo cơm nước, học hành cho các con. Có những lúc mệt mỏi đến muốn buông xuôi, nhưng nhìn hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, chị lại tự nhủ phải cố gắng thêm.
**Khi tuổi về chiều, mong có bạn đồng hành**
Rồi thời gian cũng trôi qua. Con trai lớn của chị lập gia đình, sinh cho chị hai đứa cháu nội kháu khỉnh, một bé 8 tuổi, một bé 5 tuổi. Con gái út cũng học xong đại học, có công việc ổn định. Nhìn các con trưởng thành, chị thấy mọi hy sinh của mình đều xứng đáng.
15 năm ở vậy, chị gần như quen với cuộc sống một mình. Thế nhưng càng lớn tuổi, chị càng cảm nhận rõ sự cô đơn. Những lúc đau ốm, những buổi tối chỉ có một mình trong căn nhà vắng, chị cũng mong có người bầu bạn, sẻ chia.
Khi tham gia sinh hoạt hội hưu trí, chị quen anh Nghĩa (61 tuổi). Anh cũng có hoàn cảnh giống chị, từng ly hôn và sống một mình nhiều năm. Hai người nói chuyện hợp nhau, cùng trải qua những thăng trầm của cuộc sống nên dễ đồng cảm.
Khi anh ngỏ ý muốn tiến xa hơn, chị đã suy nghĩ rất nhiều. Điều khiến chị băn khoăn nhất là ý kiến của các con. Nhưng thật may mắn, cả hai đều ủng hộ. Con trai nói: "Mẹ đã hy sinh cho chúng con cả đời rồi, giờ mẹ hãy sống cho mình." Con gái út cũng động viên mẹ tìm hạnh phúc riêng
Sự đồng thuận của các con khiến chị rất xúc động. Hai bên gia đình tổ chức một buổi lễ nhỏ, chỉ khoảng vài mâm cỗ để mời người thân và bạn bè thân thiết. Ở tuổi U60, chị từng nghĩ mình sẽ không còn mặc áo dài cô dâu thêm lần nào nữa. Hôm ấy, chị thực sự tin rằng mình đã tìm được bến đỗ bình yên sau nhiều năm lẻ bóng.
**Mâu thuẫn từ những điều nhỏ nhặt**
Sau đám cưới, chị chuyển sang sống cùng anh Nghĩa. Những ngày đầu mọi thứ khá ổn. Chị chăm lo nhà cửa, cơm nước. Anh cũng quan tâm, hỏi han. Nhưng rồi những mâu thuẫn nhỏ dần xuất hiện...
Nguyên nhân lại đến từ điều mà chị yêu thương nhất, đó là hai đứa cháu nội. Từ nhỏ, các cháu đã rất quấn bà. Trước đây, gần như tuần nào chúng cũng sang nhà chị chơi. Sau khi chị tái hôn, hai đứa vẫn giữ thói quen ấy. Có hôm tan học là đòi bố mẹ đưa sang thăm bà. Nhìn các cháu chạy ùa vào ôm mình, chị thấy hạnh phúc vô cùng.
Thế nhưng anh Nghĩa lại không thích điều đó. Ban đầu anh chỉ tỏ ra lạnh nhạt. Dần dần, mỗi lần các cháu sang chơi, anh lại khó chịu ra mặt Có lúc anh vào phòng riêng ngồi, có lúc buông vài câu khiến chị chạnh lòng. Chị nhiều lần lựa lời góp ý, mong anh thông cảm vì trẻ con nhớ bà là chuyện bình thường. Nhưng mọi thứ không thay đổi.
Điều khiến chị buồn nhất là các cháu cũng cảm nhận được sự không thoải mái ấy. Có lần đứa cháu lớn hỏi: "Bà ơi, ông không thích chúng cháu hả?". Nghe câu hỏi ngây thơ đó, chị chỉ biết quay đi để giấu nước mắt
Chị hiểu rằng hôn nhân cần sự nhường nhịn. Nhưng chị cũng hiểu mình không thể vì một cuộc hôn nhân mà đánh đổi tình cảm với các cháu. Ở tuổi này, niềm vui lớn nhất của chị chính là được nhìn con cháu quây quần bên cạnh.
**Quyết định dừng lại sau 6 tháng**
Chị không nhớ mình đã mất ngủ bao nhiêu đêm, suy nghĩ nhiều đến thế nào, chỉ biết sau khi tái hôn, chị cứ thế gầy rộc đi, sút 5-6kg. Cuối cùng, chị quyết định dừng lại. Chỉ sau 6 tháng chung sống, chị thu dọn đồ đạc trở về nhà và làm thủ tục ly hôn lần thứ hai trong đời.
Chị xấu hổ, hụt hẫng và thất vọng về bản thân. Nhưng may mắn thay, các con không trách móc. Chúng chỉ ôm chị và nói rằng miễn mẹ thấy thanh thản là được.
Đến bây giờ, khi nhìn lại, chị không còn oán trách ai. Có lẽ hai người chỉ không phù hợp để đi cùng nhau. Cuộc hôn nhân thứ hai tuy ngắn ngủi nhưng cũng cho chị một bài học: **Không phải cứ tìm được người đồng cảnh ngộ là có thể sống hòa hợp suốt quãng đời còn lại.**
Nguồn: soha.vn