CherryBong9371
New member
Chị nghỉ hưu được gần một năm rưỡi rồi. Điện thoại giờ im lặng như tờ, tin nhắn từ đồng nghiệp cũ thì thưa hơn cả tóc Nhưng mà chị không buồn đâu, cũng chẳng cố níu kéo chi cho mệt. Cuộc sống giờ chỉ quẩn quanh mẹ, sách vở, vườn rau và những buổi sáng nhâm nhi trà một mình. Và bạn biết không? Chị thấy... hạnh phúc thật sự luôn! 
Hồi còn đi làm, chị bận rộn với đủ thứ mối quan hệ. Sáng chào sếp, trưa ăn cơm với team, tối lại nhắn tin hỏi han khách hàng. Ai cũng nghĩ đó là "duyên phận". Nhưng mà khi nghỉ hưu rồi, mọi thứ tự dưng đổi hết. Môi trường khác, công việc khác, những cuộc gặp gỡ hàng ngày cũng biến mất theo. Những người từng gọi nhau "anh em" giờ chỉ còn vài ba người thật sự giữ liên lạc. Còn lại? Chỉ là những cái like, vài câu "dạo này khỏe hong" rồi im bặt luôn
Chị nhận ra: Bạn bè thật sự ở lại trong đời, suốt đời cũng chỉ ba bốn người. Số còn lại chỉ là khách qua đường thôi. Không cần phải cố gắng duy trì những mối quan hệ chỉ để chứng minh mình "có nhiều bạn".
Chị đặc biệt đồng ý với câu này: giao tiếp giữa người với người về bản chất là trao đổi giá trị. Hoặc bạn giúp được họ việc gì đó cụ thể, hoặc bạn mang đến cho họ cảm xúc vui vẻ, an ủi gì đó. Nghỉ hưu rồi, chị nhìn lại bản thân mới thấy. Với tính cách hướng nội và năng lực có hạn, chị không thể giúp ai thăng tiến được, cũng chẳng phải type người hay nói những lời động viên ngọt ngào. Chị chỉ có thể làm một việc duy nhất: sống tốt cho chính mình và gia đình. Vậy nên chị chọn dừng lại, không làm phiền ai, cũng không mong ai làm phiền mình 
Toàn bộ thời gian sau nghỉ hưu, chị dành hết cho mẹ và cho bản thân. Mẹ chị bị nhồi máu não cách đây vài năm, mỗi ngày chị dành một nửa thời gian để chăm mẹ: cho ăn, xoa bóp, nhắc thuốc, trò chuyện những câu rất ngắn. Nửa thời gian còn lại chị đọc sách, đi bộ quanh nhà, viết vài dòng nhật ký, xem bộ phim mình thích. Có những ngày chỉ đơn giản là ngồi ngắm chậu lan nở, nghe tiếng chim ngoài vườn. Đời chị chưa bao giờ chậm rãi và đầy đủ đến thế
Chị vốn thích du lịch lắm. Trước khi mẹ ốm nặng, cuối tuần nào chị cũng rủ bạn leo núi, ít nhất nửa năm một lần đi xa. Bây giờ thì mọi thứ dừng lại hết. Chị ở nhà suốt luôn. Có những lúc thấy hơi ngột ngạt, hơi thèm không khí núi rừng, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Vì chị biết, lúc này mẹ cần chị hơn bất kỳ chuyến đi nào. Cuộc sống đưa gì đến, chị nhận nấy. Không oán trách, không cố thay đổi những thứ không thể thay đổi
Hồi trẻ chị hay than vãn lắm. Sao trời bất công, sao số phận trêu ngươi. Đến tuổi 52, trải qua đủ thứ rồi, chị mới thực sự hiểu: Trời đất có quy luật riêng, số mệnh không thể cưỡng lại. Càng nhận ra điều đó, chị càng nhẹ nhõm. Chị không còn cố gắng kiểm soát mọi thứ nữa, chỉ cần bình tĩnh đón nhận những gì cuộc đời ban tặng. Có khỏe thì chăm mẹ thêm chút, có mệt thì nghỉ ngơi. Có tiền thì mua ít trái cây ngon cho mẹ, không có thì nấu cháo đơn giản. Tất cả đều ổn cả
Nhiều người hỏi chị: Nghỉ hưu rồi ở nhà không chán sao, không thấy cô đơn sao? Chị cười luôn Cô đơn gì khi có mẹ bên cạnh, có vài người bạn cũ mấy chục năm, gặp nhau không cần nói cũng hiểu. Bọn chị không cần cập nhật cuộc sống của nhau hàng ngày, không cần khoe thành tích con cái, không cần so sánh ai giàu hơn ai. Chỉ cần biết rằng đối phương vẫn khỏe là đủ rồi.
Chị viết những dòng này không phải để khuyên ai phải sống như chị đâu nhé. Mỗi người có hoàn cảnh riêng mà. Chị chỉ muốn nói rằng: Khi năng lượng không còn nhiều như trước, hãy dành nó cho những người quan trọng nhất - chính bản thân mình và những người thân huyết thống. Đừng phí sức chạy theo những mối quan hệ không còn ý nghĩa. Đừng sợ bị quên lãng. Khi bạn thực sự sống cho mình, bạn sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng và chân thực hơn rất nhiều
Nguồn: soha.vn
Hồi còn đi làm, chị bận rộn với đủ thứ mối quan hệ. Sáng chào sếp, trưa ăn cơm với team, tối lại nhắn tin hỏi han khách hàng. Ai cũng nghĩ đó là "duyên phận". Nhưng mà khi nghỉ hưu rồi, mọi thứ tự dưng đổi hết. Môi trường khác, công việc khác, những cuộc gặp gỡ hàng ngày cũng biến mất theo. Những người từng gọi nhau "anh em" giờ chỉ còn vài ba người thật sự giữ liên lạc. Còn lại? Chỉ là những cái like, vài câu "dạo này khỏe hong" rồi im bặt luôn
Chị nhận ra: Bạn bè thật sự ở lại trong đời, suốt đời cũng chỉ ba bốn người. Số còn lại chỉ là khách qua đường thôi. Không cần phải cố gắng duy trì những mối quan hệ chỉ để chứng minh mình "có nhiều bạn".
Chị đặc biệt đồng ý với câu này: giao tiếp giữa người với người về bản chất là trao đổi giá trị. Hoặc bạn giúp được họ việc gì đó cụ thể, hoặc bạn mang đến cho họ cảm xúc vui vẻ, an ủi gì đó. Nghỉ hưu rồi, chị nhìn lại bản thân mới thấy. Với tính cách hướng nội và năng lực có hạn, chị không thể giúp ai thăng tiến được, cũng chẳng phải type người hay nói những lời động viên ngọt ngào. Chị chỉ có thể làm một việc duy nhất: sống tốt cho chính mình và gia đình. Vậy nên chị chọn dừng lại, không làm phiền ai, cũng không mong ai làm phiền mình
Toàn bộ thời gian sau nghỉ hưu, chị dành hết cho mẹ và cho bản thân. Mẹ chị bị nhồi máu não cách đây vài năm, mỗi ngày chị dành một nửa thời gian để chăm mẹ: cho ăn, xoa bóp, nhắc thuốc, trò chuyện những câu rất ngắn. Nửa thời gian còn lại chị đọc sách, đi bộ quanh nhà, viết vài dòng nhật ký, xem bộ phim mình thích. Có những ngày chỉ đơn giản là ngồi ngắm chậu lan nở, nghe tiếng chim ngoài vườn. Đời chị chưa bao giờ chậm rãi và đầy đủ đến thế
Chị vốn thích du lịch lắm. Trước khi mẹ ốm nặng, cuối tuần nào chị cũng rủ bạn leo núi, ít nhất nửa năm một lần đi xa. Bây giờ thì mọi thứ dừng lại hết. Chị ở nhà suốt luôn. Có những lúc thấy hơi ngột ngạt, hơi thèm không khí núi rừng, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Vì chị biết, lúc này mẹ cần chị hơn bất kỳ chuyến đi nào. Cuộc sống đưa gì đến, chị nhận nấy. Không oán trách, không cố thay đổi những thứ không thể thay đổi
Hồi trẻ chị hay than vãn lắm. Sao trời bất công, sao số phận trêu ngươi. Đến tuổi 52, trải qua đủ thứ rồi, chị mới thực sự hiểu: Trời đất có quy luật riêng, số mệnh không thể cưỡng lại. Càng nhận ra điều đó, chị càng nhẹ nhõm. Chị không còn cố gắng kiểm soát mọi thứ nữa, chỉ cần bình tĩnh đón nhận những gì cuộc đời ban tặng. Có khỏe thì chăm mẹ thêm chút, có mệt thì nghỉ ngơi. Có tiền thì mua ít trái cây ngon cho mẹ, không có thì nấu cháo đơn giản. Tất cả đều ổn cả
Nhiều người hỏi chị: Nghỉ hưu rồi ở nhà không chán sao, không thấy cô đơn sao? Chị cười luôn Cô đơn gì khi có mẹ bên cạnh, có vài người bạn cũ mấy chục năm, gặp nhau không cần nói cũng hiểu. Bọn chị không cần cập nhật cuộc sống của nhau hàng ngày, không cần khoe thành tích con cái, không cần so sánh ai giàu hơn ai. Chỉ cần biết rằng đối phương vẫn khỏe là đủ rồi.
Chị viết những dòng này không phải để khuyên ai phải sống như chị đâu nhé. Mỗi người có hoàn cảnh riêng mà. Chị chỉ muốn nói rằng: Khi năng lượng không còn nhiều như trước, hãy dành nó cho những người quan trọng nhất - chính bản thân mình và những người thân huyết thống. Đừng phí sức chạy theo những mối quan hệ không còn ý nghĩa. Đừng sợ bị quên lãng. Khi bạn thực sự sống cho mình, bạn sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng và chân thực hơn rất nhiều
Nguồn: soha.vn