50 tuổi vẫn ở trọ, nghe con nói không dám lấy vợ vì chưa có nhà: Thời đại này con phải tự lo chứ đừng trông bố mẹ nữa

NangGirl1545

New member
Tuổi 50 mà vẫn sống trong phòng trọ 25m² cùng vợ con giữa lòng Hà Nội, nghe con trai than "không dám lấy vợ vì chưa có nhà", anh chợt nhận ra: thời buổi này, chuyện bố mẹ gánh lo nhà cửa cho con đã hết rồi.

Năm nay tròn 50 tuổi, vợ mình 45. Hai vợ chồng quanh năm cắm đầu đi làm, chiều về lại chui vào căn phòng trọ 25m² cũ kỹ trong con ngõ nhỏ ở Hà Nội. Gọi là nhà cũng không hẳn, chỉ là bốn bức tường ẩm thấp thuê theo tháng. Vậy mà hơn hai chục năm trôi qua, mình vẫn chưa có nổi một mảnh đất để gọi là "của riêng"

Mình lái xe tải chở đồ thuê, vợ làm ở bếp ăn của một công ty. Công việc đều đặn nhưng thu nhập cũng chỉ đủ sống qua ngày thôi. May mà chỗ vợ làm thỉnh thoảng có đồ ăn thừa mang về cho cả nhà. Nhiều hôm, bữa tối của cả gia đình gói gọn trong ít canh, chút thịt nạc còn sót lại. Nghe thì tủi thân nhưng đã quen, coi như chuyện bình thường.

06a05bc70e449394ff8f.png


Mình có hai con. Con gái lớn đã lấy chồng, may là bên thông gia cũng đỡ được đôi chút nên không lo lắm. Con trai sinh năm 2000, hiện làm shipper. Công việc vất vả, nắng mưa rong ruổi khắp phố nhưng thu nhập cũng khá so với tuổi. Tháng nào cũng đưa về cho mẹ 10 triệu, chỉ giữ lại 5 triệu tiêu vặt.

Thằng bé ngoan lắm, ít than thở, càng không bao giờ đòi hỏi gì. Vậy mà hôm trước, vô tình mình nghe lỏm cuộc nói chuyện của con với bạn. Nó bảo: "Tao chẳng dám yêu ai. Lấy vợ mà vẫn ở trọ thì tội người ta. Nhà chả có, đất quê cũng chẳng, biết đưa vợ con về đâu?"

Nghe xong tim mình thắt lại. Làm cha, ai chẳng muốn lo cho con chỗ ở đàng hoàng. Nhưng thực tế phũ phàng: giá nhà ở Hà Nội giờ cao ngất ngưởng. Một căn chung cư bình thường cũng tiền tỷ. Cả đời đi làm thuê, hai vợ chồng gộp lại chưa chắc trả nổi một phần ba. Mà có liều vay mượn thì lãi suất, áp lực trả nợ đè nặng, cả nhà không biết xoay sở thế nào

Nhiều người bảo sao không về quê. Nhưng về quê mình nào có đất? Ông bà ngày trước cũng chỉ đủ nuôi con ăn học. Làng giờ ít ruộng, công việc cũng chẳng có. Về đó lấy gì mà sống? Thành ra dù chật vật, gia đình vẫn cố bám lại thành phố, hy vọng con cái tìm được cơ hội.

Có lúc mình tự hỏi: "Hay mình phải cố đến cùng, vay mượn để mua cho con một căn hộ nhỏ, ít ra để nó yên tâm cưới vợ?" Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy đã qua cái thời bố mẹ phải lo nhà cho con rồi. Ngày mình lấy vợ cũng hai bàn tay trắng, nhà cửa chẳng có. Vợ chồng dắt díu nhau ra Hà Nội làm thuê, ở trọ, rồi tự chắt chiu mà sống. Đến giờ vẫn chưa có nhà nhưng cũng chẳng thể trách bố mẹ.

Mình tin thời buổi này con cái cũng nên tự lập, tự phấn đấu. Nhà là thứ phải tự mình gây dựng. Cha mẹ cho con được tình thương, sự giáo dục, một nền tảng đạo đức – chừng đó đã là cả cuộc đời rồi. Còn vật chất thì chỉ có thể hỗ trợ trong khả năng. Không lẽ đã ngoài 50, mình vẫn phải gánh thêm khoản nợ khổng lồ chỉ để con trai cưới vợ?

Mình thương con, nhưng cũng muốn con hiểu: hạnh phúc gia đình không nhất thiết phải bắt đầu bằng một căn nhà. Bao cặp vợ chồng trẻ vẫn thuê trọ, vẫn sống vui vẻ, rồi dần dần tích góp. Nhà có thể đến muộn, nhưng tình yêu và sự đồng lòng mới là thứ quan trọng để đi cùng nhau

89f50fa30120a680a292.png


Con trai mình đang chịu áp lực của xã hội: "Không nhà, không vợ". Giá nhà ở thành phố ngày một cao, đồng lương công nhân, shipper bao năm cũng khó đuổi kịp. Nhưng mình tin nếu kiên trì, chịu khó, con rồi sẽ tìm được cách. Căn nhà không nhất thiết phải ở Hà Nội. Biết đâu vài năm nữa, khi công việc ổn định, nó sẽ chọn vùng ven, mua mảnh đất nhỏ, bắt đầu lại từ đầu.

Mình chỉ mong con hiểu rằng, cha mẹ luôn đứng phía sau, động viên, dù không thể cho con "mái nhà" như người khác. Thời của chúng mình đã khác rồi. Bây giờ ai cũng phải tự lo, tự gây dựng. Căn nhà – biểu tượng của sự ổn định – phải là thành quả của chính con

Đêm nằm trong căn phòng trọ quen thuộc, nghe tiếng xe cộ ngoài đường, mình nghĩ: có thể một ngày nào đó, thằng bé sẽ dắt người thương về ra mắt. Họ có thể bắt đầu từ chính nơi chật hẹp này. Quan trọng là hai đứa yêu thương và cùng nhau nỗ lực. Còn mình, ở tuổi 50, điều duy nhất có thể làm là tiếp tục làm việc, tiếp tục làm chỗ dựa tinh thần, để con trai hiểu: cha mẹ không thể cho nhà, nhưng luôn cho con niềm tin rằng tự lập chính là con đường vững chắc nhất.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top