PandaPho99
New member
Bố mẹ tôi thậm chí còn chẳng biết tới khái niệm nghỉ hưu sớm, tất cả những gì họ biết chỉ là: Phải chuẩn bị cho tuổi già của chính mình.
"Nghỉ hưu sớm" hay "tự do tài chính" - những từ khóa hot hit mà giới trẻ bây giờ ai cũng biết, nhưng với thế hệ ông bà, bố mẹ chúng mình thì lại là chuyện xa lạ lắm. Không phải ai cũng hiểu rõ về concept này, nhưng không có nghĩa là họ phải cày cuốc cả đời đâu nha!
Bố mẹ mình cũng thế. Cả đời ông bà chưa từng đầu tư, chứng khoán là thứ quá đỗi lạ lẫm với họ. Bố mẹ mình cũng chẳng biết gì về "nghỉ hưu sớm" hay "tự do tài chính", nhưng ở độ tuổi 50, ông bà đã có đủ tiền để sống trong vòng 20 năm tiếp theo luôn á!
Nhìn bố mẹ, rồi nhìn lại chính mình, mình mới nhận ra đấng sinh thành chính là những người thầy chân chính. Họ không chỉ nuôi dưỡng mình, dạy mình cách làm người, mà còn dạy mình cách tư duy trong vấn đề tiền bạc để có thể thảnh thơi sống mà không cần nặng lòng chuyện tiền nong suốt nửa đời về sau.
Tuổi thơ của mình gắn liền với những bữa cơm đạm bạc, những bộ quần áo đi xin lại từ anh em trong họ, đôi khi là những bộ đồ ngủ vá chằng vá đụp. Bố mình, một người đàn ông cần cù, ngày đêm làm việc không ngơi tay. Mẹ mình, một người phụ nữ đảm đang, luôn biết cách vun vén cho gia đình. Họ không bao giờ than vãn về cuộc sống khó khăn, mà luôn động viên mình cố gắng học hành.
Mình nhớ có lần, mình hỏi bố mẹ rằng tại sao bố mẹ lại sống tiết kiệm như vậy. Bố mẹ mình chỉ cười rồi bảo: "Không tiết kiệm thì lấy đâu ra tiền cho 2 đứa ăn học. Bố mẹ dành dụm một phần để nuôi các con thành người, một phần để cho tuổi già của bố mẹ. Chẳng ai muốn làm gánh nặng tiền bạc của con cái khi về già. Các con phương trưởng, chỉ cần tự lo cho cuộc sống của các con, bố mẹ tự lo tuổi già của bố mẹ".
Từng lời bố nói khiến mình vừa buồn, vừa cảm thấy may mắn. May mắn vì mình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ yêu thương, nhưng suy nghĩ bao dung ấy của bố mẹ cũng khiến mình chạnh lòng và thương bố mẹ vô cùng Bố mẹ nuôi mình lớn chừng này, vất vả không than vãn, mệt mỏi chẳng kêu ca, mà còn cố gắng để không khiến chúng mình bị áp lực chuyện tiền bạc trong việc báo hiếu.
Quả là bao dung! Mình thậm chí còn chẳng dám chắc mình sẽ nghĩ được như bố mẹ nếu sau này có con.
Mẹ bảo với mình "nếu may mắn không bệnh nặng, thì bây giờ bố mẹ đã có đủ tiền để sống đến năm 70 tuổi rồi, các con không cần phải lo". Khi ấy, bố mẹ mình 50 tuổi.
Mình không rõ bố mẹ thực sự có bao nhiêu tiền mặt hay bao nhiêu tài sản, nhưng mình tin lời mẹ nói là sự thật, chứ không hẳn là đang nói dối để cố trấn an chúng mình. Mình có thể cảm nhận được vẻ hạnh phúc và sự an tâm trong ánh mắt của bà khi nghĩ về tuổi xế chiều.
Bố mẹ mình sống cả đời tiết kiệm
Không giống như 2 chị em mình, bố mẹ dường như chẳng bao giờ phải cố gắng cắt giảm chi tiêu, có lẽ vì họ hiểu thấu cách duy nhất để chuẩn bị cho tương lai chỉ là tiết kiệm.
Mình nhớ có lần, mình hỏi mẹ về bí quyết tiết kiệm của bà. Mẹ mình thảng thốt hỏi ngược lại rằng "Tiết kiệm thì cần gì phải có bí quyết. Mẹ chẳng bao giờ nghĩ tới điều đó, cả đời mẹ chỉ chi tiền cho những thứ khiến cả nhà không sống được, khiến các con phải khổ. Đó mới là thứ xứng đáng, chứ tiền đâu mà đụng gì cũng rước về nhà".
Lúc nghe được điều ấy, mình bất giác nghĩ lại cả tuổi thơ của mình. Bố mẹ chưa bao giờ từ chối chị em mình khi chúng mình xin tiền đóng học, nhưng nếu là quần áo, balo hay sách vở, thì khác. Mẹ luôn từ chối nếu những món đồ đó, bà vẫn có thể sửa được cho chúng mình dùng tiếp.
Ngày ấy, chị em mình đã ấm ức vô cùng, vì cảm giác mẹ chẳng bao giờ chiều mình. Còn bây giờ, mình nể phục mẹ vô cùng khi nghĩ lại tất cả những "lời từ chối" ấy.
Mình nhận ra sự tiết kiệm của bố mẹ không phải là sự keo kiệt, mà là sự khôn ngoan đấy! Họ biết cách sử dụng tiền bạc một cách hiệu quả và có trách nhiệm.
Ở thời điểm hiện tại, dù đã có đủ tiền để sống đến năm 70 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có thể nghỉ việc, ở nhà nuôi gà, trồng rau, chăm sóc vườn tược cho vui. Nhưng họ không làm vậy.
Bố mình vẫn kéo máy cày đi cày thuê nếu có ai ngỏ lời. Mẹ mình vẫn nhận may vá, sửa chữa quần áo cho cả xóm.
Mình nhớ có lần, mình hỏi bố rằng tại sao bố mẹ không nghỉ ngơi để tận hưởng cuộc sống. Bố mình chỉ bảo: "Còn sức thì còn phải làm việc chứ con, ỷ có chút tiền mà lười biếng ăn chơi thì làm sao mà được. Ăn không ngồi rồi chỉ tổ sinh nông nổi. Ngày xưa bố mẹ đi làm để kiếm tiền nuôi 2 đứa, còn giờ bố mẹ đi làm để cho tuổi già có niềm vui. Chứ ở nhà uống nước chè, chơi cờ cả ngày thì chán lắm, không chịu được".
Câu trả lời của bố mình khiến mình bất ngờ ghê Ở tuổi gần 60, bố mẹ mình coi việc đi làm là niềm vui. Còn mình, dù chưa đầy 30 nhưng lúc nào cũng thở than "ước gì không cần làm việc cũng có tiền để sống". Giờ nghĩ lại, mình vẫn thấy tự hổ thẹn vì suy nghĩ lười biếng đó của bản thân quá trời!
Câu chuyện của bố mẹ mình là một bài học quý giá về sự tiết kiệm, chăm chỉ và tinh thần lạc quan. Mình hy vọng rằng, câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người, giúp mọi người biết quý trọng những giá trị tốt đẹp của cuộc sống hơn nha!
Nguồn: kenh14.vn