Trong vũ trụ kiếm hiệp huyền thoại của Kim Dung, 5 cao thủ này gây choáng váng với loại nội lực "không phải dạng vừa đâu"
1. Trương Tam Phong - Ông tổ phái Võ Đang
Là người sáng lập phái Võ Đang, Trương Tam Phong được xem là biểu tượng của võ học Đạo gia. Điều khiến ông khác biệt không chỉ nằm ở võ công siêu đỉnh mà còn ở chất lượng nội lực đã được mài giũa qua hơn một thế kỷ tu luyện (tưởng tượng 100 năm cày cuốc thì đỉnh cỡ nào ).
Khi Trương Vô Kỵ truyền chân khí để chữa thương cho mình, Trương Tam Phong lập tức cảm nhận được nguồn nội lực "khủng" của hậu bối. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông, luồng chân khí ấy tuy dồi dào nhưng vẫn chưa đạt đến độ cô đọng và tinh thuần như công lực bản thân tích lũy.
Đáng nói hơn, Trương Tam Phong chỉ tiếp thu một phần tinh hoa của Cửu Dương Thần Công rồi tự mình khai sáng hệ thống võ học riêng. Chính khả năng tự ngộ ấy đã tạo nên nguồn nội lực mang bản sắc hiếm có.
Một trong những chi tiết thể hiện rõ sự kỳ lạ của công lực Trương Tam Phong là khi ông dùng Hạc Chủy Kình tác động lên huyệt đạo của Du Đại Nham nhằm kích thích sinh cơ. Kim Dung từng mô tả rằng với trình độ của ông, ngay cả người vừa mất cũng có thể hồi tỉnh trong chốc lát (buff hồi sinh luôn á nha ).
2. Thạch Phá Thiên - "Pin không bao giờ hết"
Nếu phải chọn nhân vật có nội lực vận hành kỳ dị nhất, nhiều độc giả sẽ nhắc tới Thạch Phá Thiên sau khi lĩnh hội Thái Huyền Kinh trong Hiệp Khách Hành.
Sau bước đột phá này, chân khí trong cơ thể chàng liên tục lưu chuyển như dòng nước lớn, phá tan các kinh mạch bế tắc rồi tuần hoàn bất tận từ đan điền lên đỉnh đầu và ngược trở lại.
Điều đáng kinh ngạc là nội lực càng vận hành càng trở nên sung mãn, gần như không có dấu hiệu cạn kiệt (vậy là "năng lượng vô tận" thật rồi ).
Ở cảnh giới này, Thạch Phá Thiên còn có thể thi triển kiếm pháp dù trong tay hoàn toàn không có kiếm. Chỉ bằng kiếm khí và nội lực, chàng vẫn tạo ra sát ý lạnh buốt bao trùm khắp không gian. Đây là trạng thái mà ngay cả những danh kiếm khách lừng danh cũng khó đạt tới.
3. Tiêu Phong - Càng khó càng mạnh
Trong Thiên Long Bát Bộ, Tiêu Phong không sở hữu bí kíp nội công nổi tiếng như nhiều cao thủ khác, nhưng công lực của ông luôn là đề tài gây tranh luận sôi nổi.
Điểm đặc biệt nằm ở việc Tiêu Phong dường như càng rơi vào nghịch cảnh thì sức chiến đấu càng được kích phát (kiểu "càng tức càng mạnh" á ). Trên núi Thiếu Thất, ông liên tiếp giao chiến với Du Thản Chi, Mộ Dung Phục rồi Mộ Dung Bác bằng Hàng Long Thập Bát Chưởng.
Theo lẽ thường, việc liên tục tung ra những chưởng pháp cương mãnh sẽ khiến nội lực hao hụt nhanh chóng. Thế nhưng Tiêu Phong gần như không bộc lộ dấu hiệu suy yếu, vẫn duy trì uy lực của từng chưởng đánh cho tới cuối trận.
Ngoài khả năng chiến đấu bền bỉ, ông còn nhiều lần truyền chân khí để duy trì sự sống cho A Tử sau khi nàng trọng thương. Dù mạch tượng gần như đã dừng, nguồn nội lực của Tiêu Phong vẫn giúp nàng giữ được chút sinh cơ trên suốt quãng đường dài tìm thầy cứu chữa.
4. Vô Danh Thần Tăng - Boss ẩn siêu khủng
Xuất hiện không nhiều nhưng Vô Danh Thần Tăng luôn được xem là nhân vật bí ẩn và đáng sợ nhất trong Thiên Long Bát Bộ.
Ẩn mình dưới thân phận một nhà sư quét tàng kinh các, ông lại sở hữu công lực khiến toàn bộ cao thủ đương thời phải lép vế hết nước chấm .
Không chỉ dễ dàng hạ gục Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn, vị thần tăng còn dùng chính nội lực của mình cứu sống cả hai. Đây là năng lực cực kỳ hiếm thấy trong thế giới võ hiệp Kim Dung.
Đặc biệt hơn, chân khí của ông còn hình thành lớp hộ thể vô hình. Khi Cưu Ma Trí bất ngờ xuất thủ bằng Vô Tướng Kiếp Chỉ, chỉ lực chưa chạm vào người đã bị tầng khí vô hình hóa giải hoàn toàn, cho thấy nội lực của vị thần tăng đã đạt tới cảnh giới gần như không thể đo lường (OP quá trời OP luôn! ).
5. Đinh Điển - Bậc thầy "kéo người về từ cõi chết"
Trong Liên Thành Quyết, Đinh Điển không phải nhân vật xuất hiện nhiều nhưng lại sở hữu một trong những môn nội công kỳ bí nhất là Thần Chiếu Kinh.
Sau khi Địch Vân bị tra tấn rồi tuyệt vọng tự vẫn trong ngục, Đinh Điển đã dùng tuyệt kỹ này để kéo chàng từ ranh giới sinh tử trở về.
Theo lời Đinh Điển, Địch Vân đã tắt thở khá lâu và nếu không có Thần Chiếu Kinh thì thiên hạ gần như không còn ai đủ khả năng cứu sống. Ông cũng cho biết bản thân phải khổ luyện suốt 12 năm mới luyện thành môn công phu này (12 năm mới ra trò này thì xứng đáng ghê!
Nguồn: saostar.vn