Qua bao nhiêu năm ra trường rồi, ai còn giữ được sự trong trẻo hồi ngồi ghế nhà trường nữa đâu? Vậy nên đừng tin người dễ dàng quá nhé các bạn ơi!
Hồi cấp 3, bạn bè cùng lớp chính là những người tri kỷ nhất trong đời tôi. Mỗi ngày ở bên nhau còn nhiều hơn cả thời gian ở nhà với ba mẹ nữa cơ. Chúng tôi cùng học, cùng ăn, cùng đạp xe cà tàng đi ôn thi,... tình bạn kiểu đó quý lắm luôn, phải trân trọng suốt đời mới được.
Nhưng mà lớn lên rồi thì ai cũng bận, xa nhau dần cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Mỗi người một cuộc sống, ai cũng có việc riêng và gia đình nhỏ phải lo chứ nhỉ.
Năm ngoái bỗng dưng tôi được mời vào nhóm chat mang tên lớp A1. Trong đó tập hợp đầy đủ 50 thành viên luôn nha!
Sau đó anh Lý Cường - lớp trưởng ngày xưa thông báo: Thứ 7 tuần sau cả lớp mình họp mặt sau 20 năm ra trường đó, mong mọi người đến đủ nhé!
Đến ngày hẹn, tôi có mặt gần như sớm nhất vì hào hứng muốn gặp lại mọi người lắm. Nhưng mà đợi tận 2 tiếng trời, chỉ có đúng 20 bạn đến thôi Thôi thì ngồi vào bàn tiệc, nâng ly chúc mừng nhau rồi ai nấy đều vui vẻ tám chuyện, nhớ lại ngày xưa.
Đang vui thì anh lớp trưởng bắt đầu chuyển hướng câu chuyện, kể về bản thân mình. Anh ta phát cho mỗi người 1 cái danh thiếp, trên đó ghi: Lý Cường - tổng giám đốc công ty xây dựng ABC. Nghe xong ai cũng: "Ủa ủa, xịn đó!"
Cường kể, ngày xưa nhà nghèo nên sau khi ra trường phải cố gắng lắm. Ban đầu cũng lỗ nhiều, nhưng sau được trời thương nên giờ sở hữu tài sản khá to. Cường còn flex quen biết nhiều quan chức, đi nước ngoài như đi chợ, và từng lo việc cho hàng trăm người.
Nghe vậy mọi người ai cũng vỗ tay chúc mừng Cường ầm ầm, tranh nhau xin số điện thoại, nhân tiện giới thiệu người thân mong anh ấy "che chở" giúp
Cuối buổi, Cường tuyên bố hôm nay anh bao tất, không ai phải bỏ tiền nha! Cả lớp vui sướng vỗ tay rần rần luôn á.
Ba ngày sau, bỗng nhiên có số lạ gọi đến, hóa ra là Lý Cường. Sau vài câu hỏi han, Cường nói giờ đang có kế hoạch làm ăn lớn, cần huy động vốn gấp nên mong tôi cho vay 500.000 tệ (hơn 1,7 tỷ đồng đó các bạn!). Cường hứa sẽ trả lãi cao theo tuần và viết giấy cam đoan để tôi yên tâm.
Shock quá nên tôi ngập ngừng rồi từ chối. Tôi nói vì con gái mới vào đại học, đã dồn hết tiền tiết kiệm mua nhà cho nó nên giờ không còn bao nhiêu.
Cường vẫn chưa bỏ cuộc, anh ta còn nhờ tôi đi vay hộ các bạn trong lớp vì sau khi kết bạn mạng xã hội thấy có nhiều bạn khá giàu có
Nhưng mà tôi nói từ trước đến giờ chưa bao giờ đi vay nợ ai, huống chi đã 20 năm mới gặp lại bạn bè vào buổi họp lớp hôm trước nên không dám đi vay. Đến đây Cường đáp lại qua loa rồi cúp máy.
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cho đến một tuần sau mới vỡ lẽ ra sự thật.
Sáng hôm đó tôi cùng con gái đi ăn sáng thì gặp An - bạn khá thân hồi xưa. Thấy tôi, An chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng hỏi: "Cậu biết tin gì về Cường chưa? Cậu có cho hắn ta vay tiền không?"
Tôi ngơ ngác: "Vay tiền? Mình không có mà"
An tiếp: "Ôi thế thì tốt rồi, cậu lên mạng ngay đi! Sau buổi họp lớp, Cường đã đi vay rất nhiều bạn trong lớp để kêu gọi vốn đầu tư, người ít thì vài trăm triệu, người nhiều thì tỷ bạc luôn. Hắn hứa sẽ trả lãi theo tuần và chia cả cổ phiếu công ty cho mọi người.
Bởi hắn có cái mác tổng giám đốc nên nhiều bạn tin tưởng đưa tiền cho hắn lắm. Cuối cùng đến ngày lĩnh tiền lãi thì số điện thoại không liên lạc được, công ty của Cường là công ty ma hết. Lớp mình đang loạn cả lên đó!"
Tôi nghe xong mà không tin vào tai mình luôn, hóa ra vẻ sang chảnh bên ngoài của Cường chính là mồi câu để dẫn dụ các nạn nhân cắn câu. May quá vì tôi không tham mà mắc bẫy hắn, không thì giờ chắc cả nhà phải bán đất đai trả nợ mất
Ngay lập tức tôi vào nhóm lớp nghe ngóng tình hình rồi thoát luôn. Tôi trọng tình bạn lắm nhưng không phải kiểu lừa gạt nhau như này đâu nhé!
Nguồn: soha.vn
Hồi cấp 3, bạn bè cùng lớp chính là những người tri kỷ nhất trong đời tôi. Mỗi ngày ở bên nhau còn nhiều hơn cả thời gian ở nhà với ba mẹ nữa cơ. Chúng tôi cùng học, cùng ăn, cùng đạp xe cà tàng đi ôn thi,... tình bạn kiểu đó quý lắm luôn, phải trân trọng suốt đời mới được.
Nhưng mà lớn lên rồi thì ai cũng bận, xa nhau dần cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Mỗi người một cuộc sống, ai cũng có việc riêng và gia đình nhỏ phải lo chứ nhỉ.
Năm ngoái bỗng dưng tôi được mời vào nhóm chat mang tên lớp A1. Trong đó tập hợp đầy đủ 50 thành viên luôn nha!
Sau đó anh Lý Cường - lớp trưởng ngày xưa thông báo: Thứ 7 tuần sau cả lớp mình họp mặt sau 20 năm ra trường đó, mong mọi người đến đủ nhé!
Đến ngày hẹn, tôi có mặt gần như sớm nhất vì hào hứng muốn gặp lại mọi người lắm. Nhưng mà đợi tận 2 tiếng trời, chỉ có đúng 20 bạn đến thôi Thôi thì ngồi vào bàn tiệc, nâng ly chúc mừng nhau rồi ai nấy đều vui vẻ tám chuyện, nhớ lại ngày xưa.
Đang vui thì anh lớp trưởng bắt đầu chuyển hướng câu chuyện, kể về bản thân mình. Anh ta phát cho mỗi người 1 cái danh thiếp, trên đó ghi: Lý Cường - tổng giám đốc công ty xây dựng ABC. Nghe xong ai cũng: "Ủa ủa, xịn đó!"
Cường kể, ngày xưa nhà nghèo nên sau khi ra trường phải cố gắng lắm. Ban đầu cũng lỗ nhiều, nhưng sau được trời thương nên giờ sở hữu tài sản khá to. Cường còn flex quen biết nhiều quan chức, đi nước ngoài như đi chợ, và từng lo việc cho hàng trăm người.
Nghe vậy mọi người ai cũng vỗ tay chúc mừng Cường ầm ầm, tranh nhau xin số điện thoại, nhân tiện giới thiệu người thân mong anh ấy "che chở" giúp
Cuối buổi, Cường tuyên bố hôm nay anh bao tất, không ai phải bỏ tiền nha! Cả lớp vui sướng vỗ tay rần rần luôn á.
Ba ngày sau, bỗng nhiên có số lạ gọi đến, hóa ra là Lý Cường. Sau vài câu hỏi han, Cường nói giờ đang có kế hoạch làm ăn lớn, cần huy động vốn gấp nên mong tôi cho vay 500.000 tệ (hơn 1,7 tỷ đồng đó các bạn!). Cường hứa sẽ trả lãi cao theo tuần và viết giấy cam đoan để tôi yên tâm.
Shock quá nên tôi ngập ngừng rồi từ chối. Tôi nói vì con gái mới vào đại học, đã dồn hết tiền tiết kiệm mua nhà cho nó nên giờ không còn bao nhiêu.
Cường vẫn chưa bỏ cuộc, anh ta còn nhờ tôi đi vay hộ các bạn trong lớp vì sau khi kết bạn mạng xã hội thấy có nhiều bạn khá giàu có
Nhưng mà tôi nói từ trước đến giờ chưa bao giờ đi vay nợ ai, huống chi đã 20 năm mới gặp lại bạn bè vào buổi họp lớp hôm trước nên không dám đi vay. Đến đây Cường đáp lại qua loa rồi cúp máy.
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cho đến một tuần sau mới vỡ lẽ ra sự thật.
Sáng hôm đó tôi cùng con gái đi ăn sáng thì gặp An - bạn khá thân hồi xưa. Thấy tôi, An chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng hỏi: "Cậu biết tin gì về Cường chưa? Cậu có cho hắn ta vay tiền không?"
Tôi ngơ ngác: "Vay tiền? Mình không có mà"
An tiếp: "Ôi thế thì tốt rồi, cậu lên mạng ngay đi! Sau buổi họp lớp, Cường đã đi vay rất nhiều bạn trong lớp để kêu gọi vốn đầu tư, người ít thì vài trăm triệu, người nhiều thì tỷ bạc luôn. Hắn hứa sẽ trả lãi theo tuần và chia cả cổ phiếu công ty cho mọi người.
Bởi hắn có cái mác tổng giám đốc nên nhiều bạn tin tưởng đưa tiền cho hắn lắm. Cuối cùng đến ngày lĩnh tiền lãi thì số điện thoại không liên lạc được, công ty của Cường là công ty ma hết. Lớp mình đang loạn cả lên đó!"
Tôi nghe xong mà không tin vào tai mình luôn, hóa ra vẻ sang chảnh bên ngoài của Cường chính là mồi câu để dẫn dụ các nạn nhân cắn câu. May quá vì tôi không tham mà mắc bẫy hắn, không thì giờ chắc cả nhà phải bán đất đai trả nợ mất
Ngay lập tức tôi vào nhóm lớp nghe ngóng tình hình rồi thoát luôn. Tôi trọng tình bạn lắm nhưng không phải kiểu lừa gạt nhau như này đâu nhé!
Nguồn: soha.vn