40 tuổi bị sa thải, tôi mới ngộ ra: Già đi mà chưa làm nên trò trống gì là tệ nhất, chỉ có cày cuốc mới thoát được!

SunTeen8748

New member
9308551bd48968bd1b0f.jpg


Mình không thể nào ngăn được tuổi tác cứ tăng lên, tất cả những gì mình làm được là chọn thái độ nào để đối diện với cuộc sống. Nếu cảm thấy bế tắc không còn lựa chọn nào khác, vậy thì cày cuốc chăm chỉ chính là lối thoát duy nhất đó!

Gần đây trên mạng có một topic hot: "40 tuổi chuyển nghề sang làm dev có muộn không?".

Xuống phần comment, toàn những ý kiến tiêu cực:

• Có người nói lập trình phải học từ hồi đại học chứ.
• Có người bảo 40 tuổi rồi não và sức khỏe không còn đủ sức học nữa đâu.
• Có người khuyên 40 tuổi nhiều áp lực lắm, đừng chuyển ngành, cứ ổn định là được rồi.

Không chỉ vậy, những topic kiểu "40 tuổi có muộn không" nhiều vô kể luôn:

• 40 tuổi học tiếng Anh, có thể học đến đâu?
• 40 tuổi muốn làm luật sư, có khả thi không?
• 40 tuổi muốn khởi nghiệp có kịp không?
...

Đằng sau mỗi câu hỏi là sự bất lực và không cam tâm của người trung niên, cùng với đó là những mơ hồ, mất phương hướng về tương lai.

Thật sự ở giai đoạn 40 tuổi, sức khỏe không còn như xưa, áp lực thì không hề giảm, sự nghiệp thì bị đình trệ, bố mẹ già yếu, con cái đang tuổi ăn tuổi lớn cần tiền.

Chỉ riêng những thứ vụn vặt trong cuộc sống và công việc cũng đủ đè bẹp những hoài bão, ước mơ hồi còn trẻ rồi

Nhưng liệu điều này có nghĩa là nếu một người không thành công trước 40 tuổi, thì cả đời chỉ còn là từ từ già đi mà thôi sao?

5cb85fd2cb4109f08366.jpg


Trước khi trả lời câu hỏi này, mình muốn kể cho bạn nghe câu chuyện này:

Năm 1963, Joe Girard bước vào một đại lý ô tô ở Detroit để xin việc nhân viên bán hàng thực tập.

Nhìn vào CV của ông: 9 tuổi đánh giày, 16 tuổi nghỉ học làm công nhân lò hơi, sau đó 20 năm làm đủ nghề - từ ship báo, phục vụ bàn, thậm chí cả... ăn cắp nữa

Đến khi trở thành nhân viên bán xe, Girard vẫn trắng tay và còn nợ 60.000 đô la.

Ông bị nói lắp bẩm sinh và hen suyễn nặng do làm việc quá sức nhiều năm. Vì nói ngọng nên mỗi lần giới thiệu sản phẩm, khách hàng toàn lắc đầu bỏ về giữa chừng luôn.

Ba quý liên tiếp, thành tích bán hàng của Girard xếp cuối bảng, mấy lần suýt bị quản lý đuổi việc.

Đối mặt với khó khăn như vậy, Girard nghĩ ra cách tận dụng các mối quan hệ tích lũy được những năm đầu để chuyển hướng sang nhóm khách hàng trung lưu và thấp hơn.

Ông xé sổ danh bạ điện thoại làm danh sách khách hàng, bất kể ai nghe máy, ông đều cẩn thận ghi chép chi tiết cuộc sống, nghề nghiệp, sở thích và nhu cầu dùng xe của họ.

Để giảm tần suất đi vệ sinh, dành nhiều thời gian tiếp xúc khách hàng nhất có thể, ông chỉ uống dưới 500ml nước mỗi ngày (quá cháy luôn á ).

5 năm sau, danh sách khách hàng của Girard đã chất đầy 4 tủ, và ông trở thành quán quân bán xe toàn quốc với 1.425 chiếc.

Năm đó, ông vừa tròn 40 tuổi.

Trong 12 năm tiếp theo, ông liên tục phá kỷ lục Guinness thế giới về doanh số bán xe, tạo ra doanh thu hàng trăm triệu USD.

Từ nợ nần chồng chất đến huyền thoại một thế hệ, có người hỏi ông bí quyết phản công khi bước vào tuổi trung niên.

Girard trả lời: "Tôi chỉ đơn giản là mắc tất cả những sai lầm mà tôi có thể mắc phải trước tuổi 40 và rút kinh nghiệm từ chúng."

2e4f11c7c105d6a21971.jpg


Cohen, một giáo sư tại Đại học Michigan, đã từng đặt một câu hỏi trong buổi TED talk:

"Khủng hoảng lớn nhất ở tuổi trung niên là gì?"

Khán giả trả lời đủ kiểu: tiền nhà, con cái, áp lực từ đàn em trẻ...

Câu trả lời của một khán giả tên Susan khiến cả hội trường im bặt - "Tôi đã 40 tuổi rồi, cả đời này tôi cũng chỉ có thể sống như vậy."

Khi chúng ta phóng đại những bất lợi do tuổi tác mang lại trong đầu mình, chúng ta sẽ tự động né tránh những cơ hội lẽ ra phải đấu tranh để có được.

Thực ra, rất nhiều cái gọi là bất lợi thực chất lại là rào cản tâm lý mà chúng ta tự dựng lên cho chính mình.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Munich đã từng tiến hành một thí nghiệm, họ phân tích 4.294 kỳ thủ cờ tướng chuyên nghiệp và phát hiện ra rằng so với những người 20 tuổi, những người 35 tuổi có lợi thế hơn về tư duy tổng thể.

Khả năng nhận thức này chỉ bắt đầu suy giảm dần sau tuổi 45 và những ảnh hưởng đến hoạt động trí óc do suy giảm này mang lại hầu như không đáng kể.

Một người kiên trì học hỏi và thay đổi sẽ không đặt ra giới hạn cho sự phát triển của bản thân, đồng thời vẫn có thể tối đa hóa lợi thế của "hiệu ứng 40 tuổi"

Henri Rousseau vốn là một viên chức hải quan, năm 41 tuổi, ông quyết định chuyển sang vẽ tranh.

Người thân và bạn bè xung quanh đều phản đối, theo họ, muốn trở thành họa sĩ chuyên nghiệp thì phải bắt đầu học từ trước 15 tuổi.

Đối với những người ở độ tuổi của Rousseau, học những kỹ năng hội họa cơ bản thôi đã là thử thách chứ chưa nói đến việc đạt được thành tựu gì.

Khi Rousseau tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên, các nhà phê bình thi nhau chê bai bố cục thô cứng của ông, một số người tham gia triển lãm thậm chí còn cào tranh của ông, cho rằng nghệ thuật không chào đón những người già nghiệp dư như vậy.

Không được người trong ngành công nhận, Rousseau hàng ngày đến nhiều bảo tàng nghệ thuật khác nhau với thước đo và bút lông, tự học cách sao chép các bức tranh được trưng bày.

Sau hai năm mài giũa, kỹ năng hội họa của Rousseau đã có một bước nhảy vọt về chất, ông cũng có nhiều kinh nghiệm phong phú hơn so với những họa sĩ học hội họa từ nhỏ.

Ông tích hợp những quan sát của mình về con người và sự hiểu biết của bản thân về số phận vào các bức tranh, tạo ra được sức hấp dẫn nghệ thuật mà nhiều họa sĩ hàn lâm không thể tạo ra được.

Không lâu sau đó, một bức tranh của Rousseau được bán đấu giá với giá 2,97 triệu bảng Anh, ông trở thành họa sĩ nổi tiếng nhất và được Picasso coi như người thầy tinh thần.

Nick Vujicic từng nói: "Điều hối tiếc không phải là bạn không còn trẻ mà là bạn đã chủ động bỏ qua muôn vàn khả năng của tương lai".

Không có khởi đầu nào là quá muộn, chỉ là có hay không đủ can đảm để thử thôi ✨

Đáng sợ nhất là sớm quy phục trước số phận, vừa than thở xã hội không cho người trung niên ngoài 40 cơ hội đứng lên, vừa rảnh là lại cầm điện thoại lướt lung tung và duy trì những mối quan hệ xã giao vô bổ.

Thực ra, cuộc đời không có trở ngại nào không thể vượt qua, chỉ cần bạn không cúi đầu trước năm tháng, năm tháng cũng sẽ chẳng làm gì được bạn đâu.

253304cc5229ed0e292f.jpg


Lời kết

Mình rất thích một câu nói này:

"Tuổi 40 có hai ý nghĩa. Một là cơ thể không còn trẻ, phải gánh vác trách nhiệm và áp lực; hai là bạn có thêm sức mạnh để đối mặt với thế giới."

Chúng ta không thể ngăn cản sự gia tăng của tuổi tác, tất cả những gì chúng ta có thể làm là lựa chọn thái độ nào để đối mặt với cuộc sống. Nếu không có sự lựa chọn nào trong cuộc sống, vậy thì làm việc chăm chỉ là lối thoát duy nhất.

Chúng ta vẫn có thể nắm trong tay vận mệnh của mình bằng cách tận dụng kinh nghiệm và trí lực tích cóp từ những tháng năm trước để bù đắp cho hào quang tuổi trẻ đã không còn.

Trong thời đại luôn thay đổi này, ngoài chúc bạn thuận buồm xuôi gió, mình mong bạn dám cưỡi gió phá sóng, biến tuổi 40 thành một tuổi 20 khác!

6014414220fe350b561c.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top