Năm 1982, có một anh chàng 17 tuổi ở Arizona được ba nói: "Con tìm một công ty cùng giá trị với con - rồi cứ làm hết mình, phần còn lại sẽ tự đến".
Ba không bảo "CV phải xịn xò". Không bảo "cứ 2 năm nhảy việc một lần cho lương cao". Không bảo "đừng gắn bó lâu dài một chỗ".
Ron Vachris nghe theo, xin làm lái xe nâng part-time ở Price Club (sau này thành Costco) trong khi học dở dang ở một trường cao đẳng cộng đồng. Anh ấy không bao giờ quay lại lấy bằng đâu. Bốn mươi năm sau, anh ấy ngồi ghế CEO của Costco - tập đoàn bán lẻ trị giá 275 tỷ USD, một trong những công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới luôn
Giữa thời buổi LinkedIn ai cũng flex "3 năm 5 công ty" và nhảy việc là dấu hiệu của người "biết tính toán sự nghiệp" - câu chuyện của Ron Vachris như một cú tát nhẹ nhàng nhưng cực mạnh vào mặt mọi người đó đấy.
Câu hỏi tự nhiên nhất: điều gì ở Costco khiến anh ấy ở lại đủ lâu để trở thành CEO?
Câu trả lời đơn giản đến bất ngờ: anh bị ấn tượng bởi văn hóa công ty ngay từ những ngày đầu làm part-time. Không phải vì lương cao - lúc đó anh chỉ là công nhân kho thôi mà. Mà vì cách Costco đối xử với nhân viên.
Nhà đồng sáng lập Jim Sinegal đặt ra tiêu chí từ những ngày đầu: "Không ai có thể nói chúng tôi kiếm tiền trên lưng nhân viên, vì chúng tôi sẽ trả mức lương cao nhất trong toàn ngành bán lẻ". Triết lý đó vẫn giữ nguyên dưới thời Vachris. Tỷ lệ nghỉ việc hàng năm của Costco chỉ khoảng 7% - trong khi mức trung bình ngành bán lẻ là 60 đến 70% đó nha
Vachris nói thẳng: "Nhân viên là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi". Trong một ngành mà lao động thường được xem là chi phí cần cắt giảm, đó là một tuyên bố cực kỳ mạnh, không chỉ là nói cho vui.
Đây chính là thứ mà lời khuyên của ba Vachris muốn nhắn nhủ: không phải tìm công ty trả lương cao nhất, không phải tìm công ty tăng trưởng nhanh nhất - mà tìm công ty tin vào những điều bạn tin. Khi tìm được nơi đó, gắn bó không còn là sự hy sinh nữa. Nó trở thành lựa chọn tự nhiên nhất
Nhiều người dễ hiểu nhầm triết lý của Vachris là sự gắn bó thụ động - ở lại vì ngại thay đổi, vì quen việc, vì sợ rủi ro. Nhưng nhìn vào hành trình thực tế của anh ấy, đó là điều ngược lại hoàn toàn luôn.
Trong bốn thập kỷ, Vachris đi qua gần như mọi bộ phận của Costco: từ vận hành kho hàng, quản lý vùng, phát triển bất động sản, đến merchandising toàn cầu - trước khi trở thành COO năm 2022 và CEO năm 2024. Anh ấy không đứng yên ở một vị trí. Anh đào sâu vào từng tầng của tổ chức, tích lũy thứ mà không trường kinh doanh nào dạy được: sự hiểu biết từ bên trong ra ngoài về cách một doanh nghiệp thực sự vận hành
Khi được điều sang bất động sản - lĩnh vực anh chưa có kinh nghiệm - anh nhận lời. Khi được điều sang merchandising - cũng chưa quen - anh nhận lời. Không phải vì anh tự tin mình đã biết, mà vì anh tin vào công ty đủ để học từ đầu.
Đây là điểm mấu chốt trong triết lý của Vachris mà dễ bị bỏ qua: đừng đuổi theo chức danh không có nghĩa là không có tham vọng. Nó có nghĩa là đặt sự phát triển thực sự lên trên danh nghĩa trên giấy tờ. Và hai thứ đó, trong nhiều giai đoạn của sự nghiệp, không đi cùng nhau đâu nha.
Có một thứ mà người nhảy việc liên tục hiếm khi tích lũy được: ngữ cảnh
Hiểu một tổ chức thực sự - không phải qua báo cáo, không phải qua onboarding, mà qua việc đã từng ở đó khi mọi thứ đổ vỡ, khi một quyết định sai được đưa ra và hậu quả kéo dài hai năm sau - đòi hỏi thời gian không thể rút ngắn được. Người ở lại đủ lâu tích lũy thứ đó. Người nhảy đi khi vừa bắt đầu hiểu thì mang CV đẹp hơn, nhưng mang theo ít hơn nhiều đấy.
Vachris từng nói thẳng: "Tôi biết đây là trách nhiệm lớn nhất của mình khi dẫn dắt công ty vào tương lai - đảm bảo rằng những nguyên tắc cốt lõi đó vẫn mạnh mẽ trong 40 năm tới như chúng đã vậy trong 40 năm qua". Anh ấy có thể nói điều đó vì anh đã sống qua 40 năm đó - không phải vì anh đọc về nó trong hồ sơ bàn giao đâu.
Đây là thứ không CEO nào được tuyển từ bên ngoài có thể mang vào ngay từ ngày đầu tiên, dù họ có bằng Harvard hay kinh nghiệm quản lý ở bao nhiêu tập đoàn. Costco đã chỉ có ba CEO trong toàn bộ lịch sử - và cả ba đều trưởng thành từ bên trong. Đó không phải ngẫu nhiên. Đó là triết lý quản trị được thực thi nhất quán trong nhiều thập kỷ
Câu chuyện của Vachris không phải lời kêu gọi mọi người ở lại mãi một chỗ đâu nha. Nó đặt ra một câu hỏi tinh tế hơn: bạn đang rời đi vì nơi này không còn giúp bạn phát triển - hay vì chức danh ở chỗ khác trông đẹp hơn trên LinkedIn?
Hai lý do đó trông giống nhau từ bên ngoài, nhưng bản chất khác nhau hoàn toàn. Lý do đầu là tín hiệu thực sự của sự nghiệp cần thay đổi. Lý do thứ hai - nếu thành thật - thường là lo sợ bị bỏ lại, hoặc cơn nghiện validation ngắn hạn mà mỗi lần nhảy việc thành công đem lại thôi.
Vachris nói về điều này theo cách đơn giản hơn: khi được hỏi điều gì giữ anh ở lại Costco suốt bốn thập kỷ, anh không nói về lương thưởng hay cơ hội thăng tiến. Anh nói về sự rõ ràng trong các ưu tiên: "Tôi khá minh bạch về những ưu tiên của mình - đó là gia đình và sự nghiệp". Với người đang điều hành một trong những nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, thông điệp đó nghe đơn giản một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng chính sự đơn giản đó là thứ anh tìm thấy ở Costco từ năm 1982 - và chưa bao giờ cần tìm ở chỗ khác
Không phải ai cũng may mắn tìm được công ty phù hợp ngay từ đầu như Vachris. Nhưng triết lý của anh có thể áp dụng theo cách khác: thay vì hỏi "công ty này cho tôi chức gì tiếp theo?" - hãy hỏi "công ty này còn có thể dạy tôi thứ gì không?".
Khi câu trả lời là không - đó là lúc nên ra đi. Không phải vì CV cần thêm dòng mới. Mà vì sự phát triển thực sự đã chạm trần rồi đấy.
Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, Vachris được hỏi điều gì khiến anh ngạc nhiên nhất khi trở thành CEO. Anh trả lời thẳng: "Đó là một công việc lớn. Khi bạn bước vào ngày đầu tiên với tư cách là người ra quyết định cuối cùng - bạn cảm thấy mọi thứ không còn như trước nữa".
Bốn mươi năm chuẩn bị, và ngày đầu tiên vẫn khác. Đó có lẽ là bằng chứng rõ nhất rằng không có con đường tắt nào đến sự sẵn sàng thực sự - dù bạn có bao nhiêu dòng trên CV đi nữa.
Nguồn: soha.vn
Ba không bảo "CV phải xịn xò". Không bảo "cứ 2 năm nhảy việc một lần cho lương cao". Không bảo "đừng gắn bó lâu dài một chỗ".
Ron Vachris nghe theo, xin làm lái xe nâng part-time ở Price Club (sau này thành Costco) trong khi học dở dang ở một trường cao đẳng cộng đồng. Anh ấy không bao giờ quay lại lấy bằng đâu. Bốn mươi năm sau, anh ấy ngồi ghế CEO của Costco - tập đoàn bán lẻ trị giá 275 tỷ USD, một trong những công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới luôn
Giữa thời buổi LinkedIn ai cũng flex "3 năm 5 công ty" và nhảy việc là dấu hiệu của người "biết tính toán sự nghiệp" - câu chuyện của Ron Vachris như một cú tát nhẹ nhàng nhưng cực mạnh vào mặt mọi người đó đấy.
Câu hỏi tự nhiên nhất: điều gì ở Costco khiến anh ấy ở lại đủ lâu để trở thành CEO?
Câu trả lời đơn giản đến bất ngờ: anh bị ấn tượng bởi văn hóa công ty ngay từ những ngày đầu làm part-time. Không phải vì lương cao - lúc đó anh chỉ là công nhân kho thôi mà. Mà vì cách Costco đối xử với nhân viên.
Nhà đồng sáng lập Jim Sinegal đặt ra tiêu chí từ những ngày đầu: "Không ai có thể nói chúng tôi kiếm tiền trên lưng nhân viên, vì chúng tôi sẽ trả mức lương cao nhất trong toàn ngành bán lẻ". Triết lý đó vẫn giữ nguyên dưới thời Vachris. Tỷ lệ nghỉ việc hàng năm của Costco chỉ khoảng 7% - trong khi mức trung bình ngành bán lẻ là 60 đến 70% đó nha
Vachris nói thẳng: "Nhân viên là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi". Trong một ngành mà lao động thường được xem là chi phí cần cắt giảm, đó là một tuyên bố cực kỳ mạnh, không chỉ là nói cho vui.
Đây chính là thứ mà lời khuyên của ba Vachris muốn nhắn nhủ: không phải tìm công ty trả lương cao nhất, không phải tìm công ty tăng trưởng nhanh nhất - mà tìm công ty tin vào những điều bạn tin. Khi tìm được nơi đó, gắn bó không còn là sự hy sinh nữa. Nó trở thành lựa chọn tự nhiên nhất
Nhiều người dễ hiểu nhầm triết lý của Vachris là sự gắn bó thụ động - ở lại vì ngại thay đổi, vì quen việc, vì sợ rủi ro. Nhưng nhìn vào hành trình thực tế của anh ấy, đó là điều ngược lại hoàn toàn luôn.
Trong bốn thập kỷ, Vachris đi qua gần như mọi bộ phận của Costco: từ vận hành kho hàng, quản lý vùng, phát triển bất động sản, đến merchandising toàn cầu - trước khi trở thành COO năm 2022 và CEO năm 2024. Anh ấy không đứng yên ở một vị trí. Anh đào sâu vào từng tầng của tổ chức, tích lũy thứ mà không trường kinh doanh nào dạy được: sự hiểu biết từ bên trong ra ngoài về cách một doanh nghiệp thực sự vận hành
Khi được điều sang bất động sản - lĩnh vực anh chưa có kinh nghiệm - anh nhận lời. Khi được điều sang merchandising - cũng chưa quen - anh nhận lời. Không phải vì anh tự tin mình đã biết, mà vì anh tin vào công ty đủ để học từ đầu.
Đây là điểm mấu chốt trong triết lý của Vachris mà dễ bị bỏ qua: đừng đuổi theo chức danh không có nghĩa là không có tham vọng. Nó có nghĩa là đặt sự phát triển thực sự lên trên danh nghĩa trên giấy tờ. Và hai thứ đó, trong nhiều giai đoạn của sự nghiệp, không đi cùng nhau đâu nha.
Có một thứ mà người nhảy việc liên tục hiếm khi tích lũy được: ngữ cảnh
Hiểu một tổ chức thực sự - không phải qua báo cáo, không phải qua onboarding, mà qua việc đã từng ở đó khi mọi thứ đổ vỡ, khi một quyết định sai được đưa ra và hậu quả kéo dài hai năm sau - đòi hỏi thời gian không thể rút ngắn được. Người ở lại đủ lâu tích lũy thứ đó. Người nhảy đi khi vừa bắt đầu hiểu thì mang CV đẹp hơn, nhưng mang theo ít hơn nhiều đấy.
Vachris từng nói thẳng: "Tôi biết đây là trách nhiệm lớn nhất của mình khi dẫn dắt công ty vào tương lai - đảm bảo rằng những nguyên tắc cốt lõi đó vẫn mạnh mẽ trong 40 năm tới như chúng đã vậy trong 40 năm qua". Anh ấy có thể nói điều đó vì anh đã sống qua 40 năm đó - không phải vì anh đọc về nó trong hồ sơ bàn giao đâu.
Đây là thứ không CEO nào được tuyển từ bên ngoài có thể mang vào ngay từ ngày đầu tiên, dù họ có bằng Harvard hay kinh nghiệm quản lý ở bao nhiêu tập đoàn. Costco đã chỉ có ba CEO trong toàn bộ lịch sử - và cả ba đều trưởng thành từ bên trong. Đó không phải ngẫu nhiên. Đó là triết lý quản trị được thực thi nhất quán trong nhiều thập kỷ
Câu chuyện của Vachris không phải lời kêu gọi mọi người ở lại mãi một chỗ đâu nha. Nó đặt ra một câu hỏi tinh tế hơn: bạn đang rời đi vì nơi này không còn giúp bạn phát triển - hay vì chức danh ở chỗ khác trông đẹp hơn trên LinkedIn?
Hai lý do đó trông giống nhau từ bên ngoài, nhưng bản chất khác nhau hoàn toàn. Lý do đầu là tín hiệu thực sự của sự nghiệp cần thay đổi. Lý do thứ hai - nếu thành thật - thường là lo sợ bị bỏ lại, hoặc cơn nghiện validation ngắn hạn mà mỗi lần nhảy việc thành công đem lại thôi.
Vachris nói về điều này theo cách đơn giản hơn: khi được hỏi điều gì giữ anh ở lại Costco suốt bốn thập kỷ, anh không nói về lương thưởng hay cơ hội thăng tiến. Anh nói về sự rõ ràng trong các ưu tiên: "Tôi khá minh bạch về những ưu tiên của mình - đó là gia đình và sự nghiệp". Với người đang điều hành một trong những nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, thông điệp đó nghe đơn giản một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng chính sự đơn giản đó là thứ anh tìm thấy ở Costco từ năm 1982 - và chưa bao giờ cần tìm ở chỗ khác
Không phải ai cũng may mắn tìm được công ty phù hợp ngay từ đầu như Vachris. Nhưng triết lý của anh có thể áp dụng theo cách khác: thay vì hỏi "công ty này cho tôi chức gì tiếp theo?" - hãy hỏi "công ty này còn có thể dạy tôi thứ gì không?".
Khi câu trả lời là không - đó là lúc nên ra đi. Không phải vì CV cần thêm dòng mới. Mà vì sự phát triển thực sự đã chạm trần rồi đấy.
Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, Vachris được hỏi điều gì khiến anh ngạc nhiên nhất khi trở thành CEO. Anh trả lời thẳng: "Đó là một công việc lớn. Khi bạn bước vào ngày đầu tiên với tư cách là người ra quyết định cuối cùng - bạn cảm thấy mọi thứ không còn như trước nữa".
Bốn mươi năm chuẩn bị, và ngày đầu tiên vẫn khác. Đó có lẽ là bằng chứng rõ nhất rằng không có con đường tắt nào đến sự sẵn sàng thực sự - dù bạn có bao nhiêu dòng trên CV đi nữa.
Nguồn: soha.vn