35 tuổi mới phát hiện bố mẹ công nhân sở hữu 4 mảnh đất, đến khi có con vẫn cứ nghĩ "gia đình mình nghèo lắm"

MamBabe1091

New member
Đôi khi chỉ cần nhìn cách bố mẹ sống cũng học được khối điều mà không trường lớp nào dạy được

Hồi xưa, mình vẫn hay nghĩ gia đình mình thuộc tuýp "nghèo đủ ăn" ấy - kiểu không đến nỗi phải cơm độn sắn hay bữa đói bữa no, nhưng cũng đừng mơ được mua cặp sách, quần áo mới mỗi ngày khai giảng.

Bố mẹ mình đều làm công nhân, quanh năm mặc đồ vá chằng vá đụp, đi xe máy cũ kỹ, có gì xài nấy. Thế nên mình cứ nghĩ nhà mình nghèo, không có tài sản gì ngoài căn nhà cấp 4 xây từ những năm 1980s, mãi đến đầu những năm 2000s mới được sửa sang lại.

Sau này ra Hà Nội học, nhìn mấy đứa bạn được ăn chơi sành điệu, mua sắm thoải mái, đi du lịch khắp nơi, nhiều lúc mình cũng phát ghen trong bụng Nhưng nghĩ đến bố mẹ ở quê, lại thấy thương rồi tự nhủ: "Ừ thôi, nhà mình chỉ có thế thôi, đua đòi là tội nặng".

814ee651cbc7c5577b27.jpg


Niềm tin "nhà mình nghèo lắm" cứ thế mà ăn sâu bám rễ trong tâm trí mình cho đến tận lúc đi làm, rồi lập gia đình luôn. Gần đây đưa con về quê nghỉ hè, mình tiện miệng hỏi chuyện đất cát, vì dạo này thấy giá đất ở quê cũng lên giá ngon lành, nghe người ta kể làng trên xóm dưới có người bán đất được gần chục tỷ luôn

Mẹ nghe mình hỏi xong chỉ cười bảo: "Nhà mình thì cũng có vài mảnh đấy chứ". Mình tưởng bà nói đùa, ai ngờ hóa ra là thật lun!

Mẹ kể từ hồi còn trẻ, bố mẹ cứ dành dụm chút một mỗi tháng, rồi mua vàng. Hòm hòm được vài cây vàng thì bán đi mua đất trong làng. Vì không phải đất mặt đường đắc địa, với thời đó giá chưa đắt như bây giờ, nên bố mẹ cố gắng thì vẫn mua được. Cần mẫn mãi thì cũng được 4 mảnh, mỗi mảnh tầm 40-50m2 thôi chứ cũng không nhiều lắm.

35 tuổi, lần đầu tiên mình biết bố mẹ có tới 4 mảnh đất. Tính lại thì bố mẹ chưa bao giờ giấu, chỉ là mình chưa từng hỏi, và cũng chưa để tâm tới thôi. Mình cứ nghĩ gia đình mình khó khăn, hóa ra bố mẹ đã âm thầm tích sản, đầu tư từ thuở nào rồi

Ngẫm lại mới thấy, bố mẹ chẳng bao giờ nói nhiều về chuyện tiền bạc. Ban ngày đi làm công nhân, tối về lo cơm nước, sáng lại tiếp tục ca kíp. Bố mẹ không than nghèo, cũng chẳng khoe khoang. Chỉ đơn giản là có bao nhiêu thì giữ, thấy cơ hội mua được miếng đất hợp túi tiền thì mua, rồi để đó. Từng mảnh đất nhỏ ấy, theo thời gian, giá trị tăng lên cũng kha khá rồi. Phải nói là bố mẹ mình chính là phụ huynh "low-key" đỉnh cao, mà thế lại thành rất cool

Mình từng nghĩ "nghèo" đồng nghĩa với không có gì trong tay. Nhưng thực ra, nghèo hay giàu không chỉ nằm ở mức sống hiện tại, mà còn ở cách người ta chuẩn bị cho tương lai nữa. Bố mẹ mình không giàu có kiểu tiêu xài thoải mái, nhưng lại giàu sự kiên nhẫn và tầm nhìn xa. Thay vì mua sắm nhiều, họ chắt chiu từng đồng để gửi gắm vào đất đai - thứ mà họ tin là "của để dành chắc nhất".

Ngồi nghe mẹ kể, mình vừa buồn cười vừa thấy thương. Buồn cười vì mình ngây ngô, gần 40 tuổi đầu mới biết bố mẹ mình đỉnh cỡ nào, thấy thương vì hóa ra bố mẹ lúc nào cũng lo cho con cái mà lại cứ âm thầm làm, âm thầm chuẩn bị cho tương lai của các con, chứ chẳng bao giờ kêu ca than vãn để bọn mình phải lớn lên trong ám ảnh nghèo khó

Mình nhận ra, sự giàu có thực sự không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu đất, bao nhiêu tiền trong ngân hàng, mà ở khả năng duy trì thói quen kỷ luật và biết nghĩ xa. Nếu ngày ấy bố mẹ chi tiêu hết số lương công nhân vốn chẳng nhiều, có lẽ chị em mình đã không có một chỗ dựa vững vàng như hôm nay.

Ở tuổi 35, mình mới thực sự thấy cần học lại từ đầu: Bớt tiêu để thỏa mãn tức thời, thay vào đó là tính toán dài hạn. Không phải để thành tỷ phú, mà là để một ngày nào đó con cái mình cũng cảm thấy yên tâm, nể phục mình như cách mình đang nghĩ về bố mẹ vậy

69018e5c2064cd8f82b3.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top