Ôi bạn ơi, câu chuyện này nghe mà nặng lòng quá! Trong 33 ngày bám theo bão lũ từ Đà Nẵng đến Phú Yên, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy không chỉ là chuyên gia khí tượng mà còn là người hùng thầm lặng - trực tiếp nhảy vào cứu hộ, điều phối lực lượng, lan tỏa hy vọng cho đồng bào giữa những ngày thiên tai khốc liệt nhất.
Mấy ngày vừa qua, miền Trung đối mặt với mưa lũ kinh hoàng, nhà cửa bị cuốn trôi, mùa màng mất trắng. Dù nước đã rút nhưng nỗi đau, mất mát vẫn còn đó, và công cuộc cứu hộ vẫn đang race với thời gian từng giờ.
Từ những đỉnh lũ lịch sử ở Huế, Quảng Nam đến cơn lũ dữ dội ở Phú Yên, anh Huy không chỉ chứng kiến thiệt hại nặng nề mà còn lao vào cứu người, điều phối đội ngũ và chia hàng cứu trợ. Giữa lúc sinh tử mong manh, tấm lòng của đồng bào từ khắp nơi đã chung tay, mang đến hy vọng và sức mạnh để miền Trung vượt qua.
Sau 33 ngày, vào ngày 23/11, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy - chuyên gia nghiên cứu thời tiết và cảnh báo thiên tai cực đoan đã chia sẻ trên Facebook cá nhân (hơn 1.2 triệu followers luôn nha!) về hành trình đuổi theo bão lũ của mình. Và đây là story đầy cảm xúc mà chúng mình xin phép trích nguyên văn:
"33 NGÀY ĐI THEO BÃO LŨ
Hôm nay đã là ngày thứ 33 mình đi theo bão lũ kể từ ngày 22/10 đáp máy bay vào Đà Nẵng. Bão lũ cuốn mình chạy theo hay là mình chạy trước bão lũ không biết nữa. Có lẽ chạy trước thì đúng hơn vì toàn nhìn thấy kịch bản thiệt hại trước mọi người. Trong 33 ngày đó mình có vài quãng nghỉ ngắn để làm việc. Quãng nghỉ đó là từ 7/11 đến 16/11 và đó cũng là quãng nghỉ của bà con miền Trung sau đợt lũ lịch sử ở Huế, Quảng Nam và bão lớn vào Bình Định - Phú Yên.
Có những đêm căng thẳng xuyên đêm như cái đêm 29 rạng sáng ngày 30/10 ở Quảng Nam khi mực nước sông Vu Gia - Thu Bồn vượt đỉnh lịch sử trong bối cảnh tất cả các hồ chứa đều đã tràn. Đêm đó mình căng thẳng hơn cả cái ngày 27/10 khi lũ vượt đỉnh lịch sử ở Huế. Lý do thì mình sẽ viết sau khi có đủ thời gian vì đó là những thông tin liên quan đến dự báo và quản trị rủi ro thiên tai.
Có những lúc người đơ ra như cái ngày 19/11 khi Sông Ba xả lũ lịch sử lên đến 14.740m3/s, rồi lên 16.100m3/s chỉ sau 3 tiếng đồng hồ. Mình hình dung ra những kịch bản rất xấu và phải cảm thán 1 câu: "MÌNH SỢ QUÁ RỒI!" Lúc đó là lúc mình hình dung ra những tình huống vô cùng xấu.
Lúc đó chỉ muốn báo cho bà con làm sao sơ tán lên cao nhất có thể. Nhưng cái khó là vào thời điểm đó nhiều nơi đã mất sóng điện thoại do vùng thấp trũng đã ngập trước đó. Rồi bí quá khuyến cáo bà con 1 câu: "Hãy đục mái nhà để thoát ra ngoài ngồi chờ cứu hộ". Đó là lúc bắt đầu thời gian căng thẳng cực độ với mình và cảm giác căng thẳng đó kéo dài cho tới ngày 21/11. Những tin nhắn kêu cứu dồn dập đổ về mà đến bây giờ mình vẫn chưa đọc hết. Đọc đến đâu run đến đó.
Cùng thời điểm phải kết nối, huy động và điều phối các đội cano cứu hộ. Cố giữ cho đầu lạnh nhưng phải thừa nhận rằng cảm giác đó là thứ gây tổn thương tinh thần ghê gớm nhất. Thấy nguy cơ cao ở đó nhưng bất lực. Có những tin nhắn đọc xong rồi không trả lời lại vì biết rõ rằng có trả lời cũng không giúp được gì họ vào lúc đó. Nhưng rồi lại trả lời "Anh sẽ chuyển thông tin cho đội cứu hộ". Mình biết lúc đó đội cứu hộ cũng chẳng thể làm được gì nhưng cứ trả lời như vậy. Đơn giản vì nhiều khi HY VỌNG CÓ THỂ CHO HỌ THÊM SỨC BỀN ĐỂ CHIẾN ĐẤU TRONG LẰN RANH SINH TỬ.
Ngày hôm nay có 3 nhóm cano làm xong nhiệm vụ cứu hộ nhắn lại với mình là họ rút ra. Mình nhắn cảm ơn họ. Nhiều người trong nhóm của các bạn ấy đã dầm nước lụt 4 ngày rồi. Có người cảm lạnh, có người phải về vì người thân ở nhà mất, có người tổn thương về mặt tinh thần sau khi chứng kiến những cảnh mà lần đầu họ gặp. Các nhóm khác rời cano sang xe tải tiếp tục ở lại làm chân bốc vác phân phối hàng cứu trợ. Bà con biết ơn họ. Mình biết ơn họ.
Đêm hôm qua, sau khi thảo luận xong với các nhóm cứu hộ và cứu trợ, mình nhắn tin cho 1 xe hàng từ Huế và 2 xe hàng từ Quảng Ngãi là buổi sáng đến Phú Yên đừng gọi cho mình. Mình sẽ tắt máy để ngủ một chút. Đã 48 tiếng rồi mình chưa ngủ. Và thế là ngủ thiếp đi luôn.
Sáng nay đang đánh răng thì lại nghĩ: "Thế các trường học bị thiệt hại nặng nề thì làm sao khôi phục nhanh được nhỉ?" Thế là lại đẻ việc ra để làm nguyên ngày hôm nay. Ngày mai sẽ có một sản phẩm gì đó để kết nối những người tử tế với nhau, vì đồng bào mình.
Mình cũng không biết lấy năng lượng đâu ra mà làm việc kinh như vậy, trong một hoàn cảnh căng thẳng như vậy! Là người có nhiều followers, lại làm về dự báo và cảnh báo thiên tai cực đoan, mình hiểu mỗi từ viết ra đều có ảnh hưởng đến nhiều người. Giữa cảnh báo và hoang tin là lằn ranh mỏng manh căng não.
Tin vui là các kho hàng báo về đã quyên góp được hơn 60 tấn hàng từ các kho mà chúng mình mở ở Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Nha Trang. Trong đó nguồn hàng từ bà con Quảng Ngãi rất lớn nên phải mở tới kho thứ 3. Hôm nay đã có 2 xe hàng khoảng gần 15 tấn hàng từ nguồn đóng góp của bà con Quảng Ngãi được chuyển đến tận tay bà con ở Phú Yên với sự giúp đỡ phương tiện vận chuyển từ công an tỉnh Quảng Ngãi, và sự hỗ trợ cấp phát từ công an tỉnh Phú Yên - Đăk Lăk. Đêm nay có thêm 3 xe hàng từ Quảng Ngãi đang trên đường đi vào... và nhiều nhiều nhóm liên hệ điểm đến để cấp phát hàng.
Những đoàn xe cứu trợ từ Bắc, từ Nam, từ miền Trung mang theo tình cảm của đồng bào mình đang về với Phú Yên và Khánh Hoà. Cảm ơn đồng bào đã tiếp sức cho nhau vượt qua chuỗi ngày thiên tai khốc liệt này!
"
Nguồn: soha.vn
Mấy ngày vừa qua, miền Trung đối mặt với mưa lũ kinh hoàng, nhà cửa bị cuốn trôi, mùa màng mất trắng. Dù nước đã rút nhưng nỗi đau, mất mát vẫn còn đó, và công cuộc cứu hộ vẫn đang race với thời gian từng giờ.
Từ những đỉnh lũ lịch sử ở Huế, Quảng Nam đến cơn lũ dữ dội ở Phú Yên, anh Huy không chỉ chứng kiến thiệt hại nặng nề mà còn lao vào cứu người, điều phối đội ngũ và chia hàng cứu trợ. Giữa lúc sinh tử mong manh, tấm lòng của đồng bào từ khắp nơi đã chung tay, mang đến hy vọng và sức mạnh để miền Trung vượt qua.
Sau 33 ngày, vào ngày 23/11, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy - chuyên gia nghiên cứu thời tiết và cảnh báo thiên tai cực đoan đã chia sẻ trên Facebook cá nhân (hơn 1.2 triệu followers luôn nha!) về hành trình đuổi theo bão lũ của mình. Và đây là story đầy cảm xúc mà chúng mình xin phép trích nguyên văn:
"33 NGÀY ĐI THEO BÃO LŨ
Hôm nay đã là ngày thứ 33 mình đi theo bão lũ kể từ ngày 22/10 đáp máy bay vào Đà Nẵng. Bão lũ cuốn mình chạy theo hay là mình chạy trước bão lũ không biết nữa. Có lẽ chạy trước thì đúng hơn vì toàn nhìn thấy kịch bản thiệt hại trước mọi người. Trong 33 ngày đó mình có vài quãng nghỉ ngắn để làm việc. Quãng nghỉ đó là từ 7/11 đến 16/11 và đó cũng là quãng nghỉ của bà con miền Trung sau đợt lũ lịch sử ở Huế, Quảng Nam và bão lớn vào Bình Định - Phú Yên.
Có những đêm căng thẳng xuyên đêm như cái đêm 29 rạng sáng ngày 30/10 ở Quảng Nam khi mực nước sông Vu Gia - Thu Bồn vượt đỉnh lịch sử trong bối cảnh tất cả các hồ chứa đều đã tràn. Đêm đó mình căng thẳng hơn cả cái ngày 27/10 khi lũ vượt đỉnh lịch sử ở Huế. Lý do thì mình sẽ viết sau khi có đủ thời gian vì đó là những thông tin liên quan đến dự báo và quản trị rủi ro thiên tai.
Có những lúc người đơ ra như cái ngày 19/11 khi Sông Ba xả lũ lịch sử lên đến 14.740m3/s, rồi lên 16.100m3/s chỉ sau 3 tiếng đồng hồ. Mình hình dung ra những kịch bản rất xấu và phải cảm thán 1 câu: "MÌNH SỢ QUÁ RỒI!" Lúc đó là lúc mình hình dung ra những tình huống vô cùng xấu.
Lúc đó chỉ muốn báo cho bà con làm sao sơ tán lên cao nhất có thể. Nhưng cái khó là vào thời điểm đó nhiều nơi đã mất sóng điện thoại do vùng thấp trũng đã ngập trước đó. Rồi bí quá khuyến cáo bà con 1 câu: "Hãy đục mái nhà để thoát ra ngoài ngồi chờ cứu hộ". Đó là lúc bắt đầu thời gian căng thẳng cực độ với mình và cảm giác căng thẳng đó kéo dài cho tới ngày 21/11. Những tin nhắn kêu cứu dồn dập đổ về mà đến bây giờ mình vẫn chưa đọc hết. Đọc đến đâu run đến đó.
Cùng thời điểm phải kết nối, huy động và điều phối các đội cano cứu hộ. Cố giữ cho đầu lạnh nhưng phải thừa nhận rằng cảm giác đó là thứ gây tổn thương tinh thần ghê gớm nhất. Thấy nguy cơ cao ở đó nhưng bất lực. Có những tin nhắn đọc xong rồi không trả lời lại vì biết rõ rằng có trả lời cũng không giúp được gì họ vào lúc đó. Nhưng rồi lại trả lời "Anh sẽ chuyển thông tin cho đội cứu hộ". Mình biết lúc đó đội cứu hộ cũng chẳng thể làm được gì nhưng cứ trả lời như vậy. Đơn giản vì nhiều khi HY VỌNG CÓ THỂ CHO HỌ THÊM SỨC BỀN ĐỂ CHIẾN ĐẤU TRONG LẰN RANH SINH TỬ.
Ngày hôm nay có 3 nhóm cano làm xong nhiệm vụ cứu hộ nhắn lại với mình là họ rút ra. Mình nhắn cảm ơn họ. Nhiều người trong nhóm của các bạn ấy đã dầm nước lụt 4 ngày rồi. Có người cảm lạnh, có người phải về vì người thân ở nhà mất, có người tổn thương về mặt tinh thần sau khi chứng kiến những cảnh mà lần đầu họ gặp. Các nhóm khác rời cano sang xe tải tiếp tục ở lại làm chân bốc vác phân phối hàng cứu trợ. Bà con biết ơn họ. Mình biết ơn họ.
Đêm hôm qua, sau khi thảo luận xong với các nhóm cứu hộ và cứu trợ, mình nhắn tin cho 1 xe hàng từ Huế và 2 xe hàng từ Quảng Ngãi là buổi sáng đến Phú Yên đừng gọi cho mình. Mình sẽ tắt máy để ngủ một chút. Đã 48 tiếng rồi mình chưa ngủ. Và thế là ngủ thiếp đi luôn.
Sáng nay đang đánh răng thì lại nghĩ: "Thế các trường học bị thiệt hại nặng nề thì làm sao khôi phục nhanh được nhỉ?" Thế là lại đẻ việc ra để làm nguyên ngày hôm nay. Ngày mai sẽ có một sản phẩm gì đó để kết nối những người tử tế với nhau, vì đồng bào mình.
Mình cũng không biết lấy năng lượng đâu ra mà làm việc kinh như vậy, trong một hoàn cảnh căng thẳng như vậy! Là người có nhiều followers, lại làm về dự báo và cảnh báo thiên tai cực đoan, mình hiểu mỗi từ viết ra đều có ảnh hưởng đến nhiều người. Giữa cảnh báo và hoang tin là lằn ranh mỏng manh căng não.
Tin vui là các kho hàng báo về đã quyên góp được hơn 60 tấn hàng từ các kho mà chúng mình mở ở Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Nha Trang. Trong đó nguồn hàng từ bà con Quảng Ngãi rất lớn nên phải mở tới kho thứ 3. Hôm nay đã có 2 xe hàng khoảng gần 15 tấn hàng từ nguồn đóng góp của bà con Quảng Ngãi được chuyển đến tận tay bà con ở Phú Yên với sự giúp đỡ phương tiện vận chuyển từ công an tỉnh Quảng Ngãi, và sự hỗ trợ cấp phát từ công an tỉnh Phú Yên - Đăk Lăk. Đêm nay có thêm 3 xe hàng từ Quảng Ngãi đang trên đường đi vào... và nhiều nhiều nhóm liên hệ điểm đến để cấp phát hàng.
Những đoàn xe cứu trợ từ Bắc, từ Nam, từ miền Trung mang theo tình cảm của đồng bào mình đang về với Phú Yên và Khánh Hoà. Cảm ơn đồng bào đã tiếp sức cho nhau vượt qua chuỗi ngày thiên tai khốc liệt này!
Nguồn: soha.vn