18, 20 tuổi thiếu chín chắn thì oke hiểu được, chứ "đầu 3" rồi mà vẫn vậy thì... chán muốn ngất luôn!
Giận hờn thì lên mạng thả thính bóng gió, đăng story kèm nhạc u uất thất tình, nghe mà nội thương nội tâm Một ngày tầm chục cái, chục bản nhạc bi ai sầu thảm. Đăng nhiều thế rồi mà vẫn chưa đạt mục đích: Là đối phương chưa chịu chủ động lên tiếng xin lỗi, thì tiếp tục "spam" cả newsfeed bằng những status bóng gió bay bổng.
Đó chính là mình những năm đôi mươi. Hồi đó mình thấy thế là chuẩn chỉnh, vì bạn bè hay vòng tròn các mối quan hệ chị em bạn dì của mình, ai cũng drama thế cả Đến giờ nghĩ lại mới thấy ơ kìa sao ngày xưa mình khổ vậy trời! Cứ ra vẻ thanh cao kiêu ngạo, muốn được quan tâm nhưng lại làm mình làm mẩy, muốn được chú ý nhưng lại tìm cách "biến mất", muốn được yêu nhưng lại tỉnh bơ kiểu "chẳng cần ai cả!" Mà đến khi người ta bỏ đi thật thì lại òa khóc tới tấp từ phòng ngủ đến tất cả các thể loại MXH.
Ôi thật sự! Sống vậy rất mệt và... dở người vô cùng luôn ý Tưởng thế là "tinh tế", mà hóa ra chỉ là tự làm khổ chính mình. Và tệ hơn là đang tiêu hao năng lượng vào những thứ không đáng tí nào.
Nhưng thôi, biết sai để sửa, dù sao chúng ta cũng nên bao dung với phiên bản bồng bột ngây thơ của chính mình chứ nhỉ? 18 đôi mươi thiếu chín chắn cũng dễ hiểu và thông cảm được rồi, chứ "đầu 3" rồi mà vẫn vậy thì... chán muốn xỉu!
30 tuổi rồi, mình tự tin khẳng định một trong những thay đổi lớn nhất là không còn mong người ta phải "tự hiểu" mình nữa
Muốn đi ăn ở đâu, nói thẳng. Muốn được quan tâm, nói ra. Không thích điều gì đó, cũng nói luôn. Đơn giản vậy thôi, nhưng trước đây mình lại né tránh, vì sợ mất giá, sợ lộ ra mình cần người ta. Giờ mới hiểu việc nói ra nhu cầu của bản thân không làm ai "bị mất giá" đi cả, nó chỉ đơn giản là cách giao tiếp giữa người với người, cách để đỡ hiểu lầm nhau rồi lại kéo theo cả trăm rắc rối tủn mủn vô bổ.
Và khi học cách nói ra điều mình muốn, mình cũng bỏ được luôn cái thói tưởng mình là "trung tâm của vũ trụ" Ai cũng có cuộc sống riêng, vấn đề riêng, và không ai có nghĩa vụ phải chiều chuộng mình, chạy theo cung phụng mình, nhất là khi mình cũng quá đỏng đảnh khó chiều!
Nếu cứ giữ kỳ vọng người khác phải hiểu mình mà không cần mình nói, sớm muộn gì người ta cũng bỏ chạy thôi, không ai chịu nổi kiểu phụ nữ có tư duy như vậy đâu!
Có một giai đoạn, mình nghĩ mình giúp được người khác là điều tốt. Thấy bạn buồn là nhảy vào phân tích. Thấy ai sai là muốn chỉnh lại ngay. Mình nghĩ thế này là có tâm quá đi chứ, mình hết lòng vậy mà!
Còn giờ, sau n lần phải nhận những lời khuyên trong khi bản thân không cần, mình mới nhận ra khuyên nhủ đôi khi đồng nghĩa với vô duyên, nhiều lời không cần thiết! Bởi không phải ai cũng cần lời khuyên, có khi họ chỉ cần người lắng nghe thôi, còn chuyện nên làm gì, bản thân họ cũng rõ cả rồi!
Chưa kể có những chuyện, chúng ta phải tự trải qua thì mới hiểu, mới rút được bài học. Mình nói trước, cảnh báo trước cũng là vô nghĩa. Thế nên bây giờ, mình đã học được cách tiết chế lời khuyên. Khi người ta không hỏi, mình không nói. Khi họ chia sẻ, mình nghe nhiều hơn là phản biện
Sống bớt bao đồng đi mới thấy không phải chuyện gì cũng cần mình can thiệp. Đôi khi mình chẳng làm gì lại tốt hơn cho chính mình và cả những người xung quanh!
Nếu trước đây mình hay nghĩ "tại sao người ta không hiểu mình nhỉ?", thì bây giờ mình hỏi ngược lại: "Mình đã hiểu họ chưa?".
Học cách hạ "cái tôi" xuống một chút, để đặt mình vào vị trí của đối phương, để hiểu phần nào cảm nhận và suy nghĩ của họ, không có nghĩa là chúng ta đang ở "cửa dưới". So kè xem ai mạnh - ai yếu, ai kiểm soát nhiều hơn thực ra cũng chẳng ích gì, hoàn toàn không giúp mối quan hệ tiến triển theo hướng tích cực, dù đó có là tình bạn, tình yêu hay bất kỳ tình gì đi chăng nữa
Đặt mình vào vị trí của đối phương, nhiều khi chỉ là chậm lại vài nhịp trước khi mình quyết định đưa ra phản ứng. Thay vì lập tức khó chịu vì một câu nói, mình tự hỏi: Nếu mình ở hoàn cảnh đó, liệu mình có hành xử khác đi không? Thay vì quy kết người ta vô tâm, mình thử nhìn xem họ đang phải gồng gánh điều gì.
Sự thấu hiểu không khiến bạn thiệt thòi đâu. Nó giúp bạn chọn cách cư xử khôn ngoan hơn. Có những chuyện, nếu nhìn từ góc của mình thì thấy tổn thương, nhưng đổi góc nhìn một chút lại thấy... cũng không đáng để làm rùm beng mọi thứ lên
Và mình nghĩ đó là sự trưởng thành, cũng là khác biệt lớn nhất của phiên bản "mình 20" với "mình 30": Không còn muốn cố để trở thành người luôn đúng, và thay vì giữ thể diện - giữ "cái tôi", mình chọn giữ lấy mối quan hệ.
Thế nên nếu chỉ được dùng một câu để nói về mình, về cách bản thân đang sống ngay lúc này, có lẽ đó là: Tuổi 30, mình không muốn sống vòng vo nữa, đơn giản vì như vậy... rất mệt!
Không cần đăng story để chờ ai đó quan tâm. Không cần im lặng để thử lòng người khác. Không cần ôm đồm và nghĩ mình phải có trách nhiệm với tất cả mọi người xung quanh!
Mình chọn nói thẳng khi cần, im lặng khi nên, và rút lui khi thấy không còn phù hợp. Không phải vì lạnh lùng hơn, mà vì đã hiểu rõ giới hạn của bản thân ở đâu, và đâu là thứ xứng đáng để mình giữ lại Đơn giản hóa mọi thứ cũng là cách đỡ rước bực vào người. Không còn những cuộc trò chuyện vòng vo, không còn những kỳ vọng mơ hồ. Và quan trọng nhất là mình không còn tự làm khó mình nữa.
Nguồn: soha.vn
Giận hờn thì lên mạng thả thính bóng gió, đăng story kèm nhạc u uất thất tình, nghe mà nội thương nội tâm Một ngày tầm chục cái, chục bản nhạc bi ai sầu thảm. Đăng nhiều thế rồi mà vẫn chưa đạt mục đích: Là đối phương chưa chịu chủ động lên tiếng xin lỗi, thì tiếp tục "spam" cả newsfeed bằng những status bóng gió bay bổng.
Đó chính là mình những năm đôi mươi. Hồi đó mình thấy thế là chuẩn chỉnh, vì bạn bè hay vòng tròn các mối quan hệ chị em bạn dì của mình, ai cũng drama thế cả Đến giờ nghĩ lại mới thấy ơ kìa sao ngày xưa mình khổ vậy trời! Cứ ra vẻ thanh cao kiêu ngạo, muốn được quan tâm nhưng lại làm mình làm mẩy, muốn được chú ý nhưng lại tìm cách "biến mất", muốn được yêu nhưng lại tỉnh bơ kiểu "chẳng cần ai cả!" Mà đến khi người ta bỏ đi thật thì lại òa khóc tới tấp từ phòng ngủ đến tất cả các thể loại MXH.
Ôi thật sự! Sống vậy rất mệt và... dở người vô cùng luôn ý Tưởng thế là "tinh tế", mà hóa ra chỉ là tự làm khổ chính mình. Và tệ hơn là đang tiêu hao năng lượng vào những thứ không đáng tí nào.
Nhưng thôi, biết sai để sửa, dù sao chúng ta cũng nên bao dung với phiên bản bồng bột ngây thơ của chính mình chứ nhỉ? 18 đôi mươi thiếu chín chắn cũng dễ hiểu và thông cảm được rồi, chứ "đầu 3" rồi mà vẫn vậy thì... chán muốn xỉu!
30 tuổi rồi, mình tự tin khẳng định một trong những thay đổi lớn nhất là không còn mong người ta phải "tự hiểu" mình nữa
Muốn đi ăn ở đâu, nói thẳng. Muốn được quan tâm, nói ra. Không thích điều gì đó, cũng nói luôn. Đơn giản vậy thôi, nhưng trước đây mình lại né tránh, vì sợ mất giá, sợ lộ ra mình cần người ta. Giờ mới hiểu việc nói ra nhu cầu của bản thân không làm ai "bị mất giá" đi cả, nó chỉ đơn giản là cách giao tiếp giữa người với người, cách để đỡ hiểu lầm nhau rồi lại kéo theo cả trăm rắc rối tủn mủn vô bổ.
Và khi học cách nói ra điều mình muốn, mình cũng bỏ được luôn cái thói tưởng mình là "trung tâm của vũ trụ" Ai cũng có cuộc sống riêng, vấn đề riêng, và không ai có nghĩa vụ phải chiều chuộng mình, chạy theo cung phụng mình, nhất là khi mình cũng quá đỏng đảnh khó chiều!
Nếu cứ giữ kỳ vọng người khác phải hiểu mình mà không cần mình nói, sớm muộn gì người ta cũng bỏ chạy thôi, không ai chịu nổi kiểu phụ nữ có tư duy như vậy đâu!
Có một giai đoạn, mình nghĩ mình giúp được người khác là điều tốt. Thấy bạn buồn là nhảy vào phân tích. Thấy ai sai là muốn chỉnh lại ngay. Mình nghĩ thế này là có tâm quá đi chứ, mình hết lòng vậy mà!
Còn giờ, sau n lần phải nhận những lời khuyên trong khi bản thân không cần, mình mới nhận ra khuyên nhủ đôi khi đồng nghĩa với vô duyên, nhiều lời không cần thiết! Bởi không phải ai cũng cần lời khuyên, có khi họ chỉ cần người lắng nghe thôi, còn chuyện nên làm gì, bản thân họ cũng rõ cả rồi!
Chưa kể có những chuyện, chúng ta phải tự trải qua thì mới hiểu, mới rút được bài học. Mình nói trước, cảnh báo trước cũng là vô nghĩa. Thế nên bây giờ, mình đã học được cách tiết chế lời khuyên. Khi người ta không hỏi, mình không nói. Khi họ chia sẻ, mình nghe nhiều hơn là phản biện
Sống bớt bao đồng đi mới thấy không phải chuyện gì cũng cần mình can thiệp. Đôi khi mình chẳng làm gì lại tốt hơn cho chính mình và cả những người xung quanh!
Nếu trước đây mình hay nghĩ "tại sao người ta không hiểu mình nhỉ?", thì bây giờ mình hỏi ngược lại: "Mình đã hiểu họ chưa?".
Học cách hạ "cái tôi" xuống một chút, để đặt mình vào vị trí của đối phương, để hiểu phần nào cảm nhận và suy nghĩ của họ, không có nghĩa là chúng ta đang ở "cửa dưới". So kè xem ai mạnh - ai yếu, ai kiểm soát nhiều hơn thực ra cũng chẳng ích gì, hoàn toàn không giúp mối quan hệ tiến triển theo hướng tích cực, dù đó có là tình bạn, tình yêu hay bất kỳ tình gì đi chăng nữa
Đặt mình vào vị trí của đối phương, nhiều khi chỉ là chậm lại vài nhịp trước khi mình quyết định đưa ra phản ứng. Thay vì lập tức khó chịu vì một câu nói, mình tự hỏi: Nếu mình ở hoàn cảnh đó, liệu mình có hành xử khác đi không? Thay vì quy kết người ta vô tâm, mình thử nhìn xem họ đang phải gồng gánh điều gì.
Sự thấu hiểu không khiến bạn thiệt thòi đâu. Nó giúp bạn chọn cách cư xử khôn ngoan hơn. Có những chuyện, nếu nhìn từ góc của mình thì thấy tổn thương, nhưng đổi góc nhìn một chút lại thấy... cũng không đáng để làm rùm beng mọi thứ lên
Và mình nghĩ đó là sự trưởng thành, cũng là khác biệt lớn nhất của phiên bản "mình 20" với "mình 30": Không còn muốn cố để trở thành người luôn đúng, và thay vì giữ thể diện - giữ "cái tôi", mình chọn giữ lấy mối quan hệ.
Thế nên nếu chỉ được dùng một câu để nói về mình, về cách bản thân đang sống ngay lúc này, có lẽ đó là: Tuổi 30, mình không muốn sống vòng vo nữa, đơn giản vì như vậy... rất mệt!
Không cần đăng story để chờ ai đó quan tâm. Không cần im lặng để thử lòng người khác. Không cần ôm đồm và nghĩ mình phải có trách nhiệm với tất cả mọi người xung quanh!
Mình chọn nói thẳng khi cần, im lặng khi nên, và rút lui khi thấy không còn phù hợp. Không phải vì lạnh lùng hơn, mà vì đã hiểu rõ giới hạn của bản thân ở đâu, và đâu là thứ xứng đáng để mình giữ lại Đơn giản hóa mọi thứ cũng là cách đỡ rước bực vào người. Không còn những cuộc trò chuyện vòng vo, không còn những kỳ vọng mơ hồ. Và quan trọng nhất là mình không còn tự làm khó mình nữa.
Nguồn: soha.vn