Heo2k67258
New member
Khủng hoảng tuổi 30 không phải chuyện xa lạ, nhưng 99% là do... hết tiền nha!
Cho đến khi tròn 30, cuộc đời tớ chỉ có một chữ: CHẠY!
Chạy trốn gia đình, chạy trốn công việc, chạy trốn cuộc sống, chạy trốn mọi thứ áp lực đè lên đầu.
Làm việc không được như mong muốn: đổi luôn;
Cãi nhau với người nhà: block, unfriend, bay màu về nhà;
Được thăng chức nhưng áp lực quá lớn: lấy lý do sức khỏe để xin về làm vị trí thấp hơn...
Cứ thế, tớ liên tục lùi bước trong khi cả thế giới đang chạy về phía trước. Mãi đến năm 30 tuổi, tự nhiên tỉnh ra rằng con đường này không còn chỗ để lùi nữa rồi. Nhưng tớ vẫn muốn sống tốt đẹp, muốn giàu có, muốn hạnh phúc và tự do. Thế nhưng tớ lại chẳng đủ gan để làm những việc có thể cải thiện cuộc sống. Tại sao? Bởi vì tớ luôn cảm thấy kiệt sức dù chưa làm gì cả
Vậy nên tớ đã suy nghĩ mãi là phải làm sao để đời mình khá hơn. Cho đến khi... tớ thích một cô gái. Và có lẽ trời cũng thương, đã cho tớ một cơ hội. Có một giọng nói văng vẳng bên tai: "Đừng nghĩ lung tung nữa. Anh thích cô ấy đúng không? Hãy dũng cảm đi!" Tớ thầm nghĩ: "OK luôn. Cảm ơn cuộc đời, không thể bỏ lỡ một cô gái tốt như vậy!"
Thế là tớ cày cuốc theo đuổi cô ấy hơn nửa năm trời và cuối cùng... đã thành công! Yêu nhau được gần một năm, dù cô ấy chưa hiểu hết bản chất tớ, nhưng qua những câu chuyện kể, cô ấy đã biết tớ là một người đang trì trệ thế nào trong cuộc sống, công việc, gia đình... Tớ vội nghĩ: chắc cô ấy thương hại tớ? Hay cô ấy thương hại những chuyện tớ trải qua hồi nhỏ, thương cái sự cô đơn của tớ? Hay là tớ tự ti, cảm thấy không xứng với cô ấy, rồi cố ý nói những lời đẩy cô ấy ra xa? Whatever, kết thúc có vẻ "có hậu" đấy, vì cô ấy đã thực sự bị tớ đẩy ra xa, ra khỏi vòng bạn bè luôn. Cô ấy đã từng nói: "Gặp được anh là điều may mắn của em."
Nhưng cũng nhờ vậy mà giờ nhìn lại tớ mới nhận ra. Hoá ra, tất cả những gì tớ đang chịu đựng là hậu quả của 30 năm trì trệ về cả thể lực, trí tuệ lẫn cảm xúc. Trước khi gặp cô ấy, tớ đã rất tức giận về những gì xảy ra hồi còn nhỏ. Tức giận vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ, họ còn dùng tớ làm cớ để không phải giả vờ buồn nếu tái hôn, sự thiên vị của thầy cô hay bị bạn bè phản bội... Sau khi yêu cô ấy, cuộc sống tớ giống như có ánh sáng le lói, tuy nhiên, ánh sáng đó cũng nhanh chóng bị năng lượng tiêu cực trong tớ nuốt chửng.
Cũng chính vì vậy mà khủng hoảng tuổi 30 của tớ đến như một điều tất yếu, bởi con người không thể làm gì nếu cuộc sống không có gia đình, bạn bè và những người yêu thương. Nhưng những gì tớ làm lại chính là đẩy gia đình và bạn bè ra xa, cảm thấy mình không đủ tư cách để nói yêu với người mình thương. Tớ muốn thoát ra
Tớ có thực sự thích kiểu sống này không? Không luôn. Đó là vì thực tế quá phũ phàng mà tớ không thể chịu đựng được. Vì vậy, tớ đã chọn cách sống buông thả, chẳng cần làm vừa lòng ai, tuy nhiên, tớ cũng không thể tự làm vừa lòng chính mình. Tớ đã từng nghĩ cuộc đời là một dòng chảy, dù nhanh hay chậm, nó vẫn sẽ trôi từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, tớ cũng kịp nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là một đường thẳng, mà là một chuỗi các điểm nối tiếp nhau, những sự việc đã được dự kiến và những sự kiện không ai lường trước được mới chính là công thức làm nên cuộc sống.
Hoá ra, không phải riêng tớ mà hầu hết mọi người đều phải đối mặt với những vấn đề này. Và một điều tớ rút ra được trong quá trình chống lại khủng hoảng tuổi 30, chính là trong trường hợp bạn cũng đang trăn trở giống tớ, thì VIỆC LÀM vẫn nên là ưu tiên hàng đầu! Trước hết, bạn phải có khả năng nuôi sống bản thân, đừng quá tham vọng và hãy làm việc chăm chỉ. Bởi ít nhất, đa phần những khó khăn trong cuộc sống đều do thiếu thốn về vật chất gây ra. Cho nên, chỉ cần có công việc và thu nhập ổn định thì đa phần mọi chuyện sẽ êm xuôi, kể cả tâm lý và cả những mối quan hệ xung quanh bạn
Nguồn: kenh14.vn