Được kết hôn với người mình yêu là điều may mắn, nhưng nếu chưa gặp được thì sao nhỉ?
30 TUỔI CHƯA CÓ GIA ĐÌNH, CÓ PHẢI LO KHÔNG?
Thật ra là CÓ đấy!
Mình là nam, năm nay 31 tuổi rồi, và thú thật ở độ tuổi ba mươi cái feeling muốn lập gia đình nó mạnh thật sự. Có áp lực về mặt sinh lý chứ đừng nói, nhưng phần lớn là tâm lý hơn, vì mình thấy bản thân đã khá trưởng thành, có thể lập nghiệp cưới vợ sinh con được rồi.
Nhưng mà khi đến tuổi này mà vẫn FA thì áp lực nó lớn kinh luôn á! Thử tưởng tượng xem, bỗng dưng một ngày có người quen nhắc nhở kiểu: "Ơ 30 tuổi rồi sao chưa lấy vợ? Định làm gì nữa đấy?"
Nếu như công việc của bạn không ổn định, người thân và hội bạn bè xung quanh sẽ bắt đầu suy diễn lung tung: "Chắc có vấn đề gì đó nên không chịu cưới", "Cưới đi rồi hai vợ chồng cùng làm là tốt ngay mà". Để muộn thêm một hai năm nữa là bắt đầu nghi ngờ sức khỏe bạn có trục trặc gì đó. Thôi thì dù sao đi nữa, phản ứng đầu tiên của mọi người chắc chắn là nghĩ bạn có vấn đề, vì người khác lấy vợ lâu rồi.
Tất nhiên mình cũng không thoát khỏi những pressure đó rồi. Mình cũng là một phần của xã hội này mà, không phải chỉ cần nói "Mình không care" là thực sự bỏ ngoài tai được những gì người ta nói đâu. Lúc đầu mình cũng cực kỳ lo, nghĩ đi nghĩ lại mãi, dần dần mới hiểu ra: vạn sự tùy duyên thôi!
QUYẾT ĐỊNH THỎA HIỆP
Khi vừa sang tuổi 30, bố mẹ và họ hàng hai bên cứ rỉ tai hoài, nói 30 tuổi rồi, sự nghiệp đã có, lấy vợ nữa thôi là trọn vẹn. Trì hoãn thêm vài năm nữa là muộn mất. Bố mẹ đã già, tóc đã điểm muối tiêu rồi, mong muốn lớn nhất là thấy con trai yên bề gia thất, tranh thủ lúc còn khỏe được bế cháu nội trên tay, gia đình hạnh phúc đủ đầy. Lớn như vậy rồi mà chưa lấy vợ, làm bố mẹ lo, đó là lỗi của mình, mình có lỗi với bố mẹ lắm.
Thời gian đó mọi người nói nhiều đến mức mình mủi lòng, đồng ý đi xem mắt, chọn một cô gái phù hợp để kết hôn cho bố mẹ vui lòng.
Mình đã đi xem mắt với vài người, nhưng không đi đến đâu cả. Mỗi buổi xem mắt với mình như một cực hình ấy, cả hai bên đều đến nơi hẹn với tâm trạng uncomfortable vì bị ép buộc. Trao đổi liên lạc với nhau, nhưng rồi tên contact cũng xếp xó trong danh bạ, hai bên ăn ý không hề nhắn tin cho nhau luôn. Có lẽ mình vẫn sẽ tiếp tục đi xem mắt thêm vài buổi nữa... cho đến một hôm, bố mình bị trượt chân ngã phải nhập viện.
NHẬN RA ĐIỀU GÌ MỚI LÀ QUÝ GIÁ NHẤT
Lúc biết tin, mình sợ hết hồn luôn, chỉ biết chạy thật nhanh đến bệnh viện. May mắn là bố chỉ bị nứt xương, về nhà nghỉ ngơi là khỏi, nhưng bố đã lớn tuổi, xương cốt người già không còn tốt như hồi trẻ, đau chân mấy đêm không ngủ được. Mình xin nghỉ phép, ở nhà giúp mẹ chăm bố, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Mấy ngày ngắn ngủi đó, không vướng bận công việc, mình suy nghĩ lại về cái "nghĩa vụ kết hôn tuổi 30" này.
Mình cảm thấy, không phải cứ lấy vợ sinh con mới là cách báo hiếu bố mẹ, mà là tranh thủ ở bên bố mẹ thật nhiều khi họ ở tuổi xế chiều, chăm sóc kỹ càng, bầu bạn với bố mẹ nhiều hơn mới đúng!
Từ sau lần bố ngã, mình đâm ra lo lắng, sợ rằng nhỡ ở nhà bố mẹ có chuyện gì mà mình không về kịp thì sẽ hối hận cả đời. Vả lại, nếu cứ cố gắng chọn một cô gái để kết hôn, hôn nhân không có tình yêu, không có sự thấu hiểu, không may dẫn đến ly hôn thì thật không công bằng cho cả hai.
Mình đã chia sẻ suy nghĩ của mình với bố mẹ. Mình nói với ông bà: "Con sẽ cố gắng kết hôn trước 35 tuổi, nếu như sau 35 tuổi mà con vẫn chưa có bạn gái thì coi như đó là cái duyên của con, có thể con sẽ không kết hôn nữa. Con sẽ chăm sóc bố mẹ cả đời, bố mẹ mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời con. Gia đình chúng ta ở bên nhau mạnh khỏe hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất rồi!"
Bố mẹ mình nghe xong cũng hiểu và chấp nhận.
Được kết hôn với người mình yêu thương đúng là một điều may mắn. Mình cũng từng nghĩ đến viễn cảnh nhà có thêm một nàng dâu, thêm một người yêu thương mình như bố mẹ, thêm một người cùng mình chăm sóc ông bà, thêm một người cùng mình vượt qua khó khăn, tận hưởng quả ngọt cuộc sống. Nhưng cuộc đời mỗi người là khác nhau. Trân quý hiện tại, trân quý người thân đang ở bên mình ngay lúc này, cố gắng phát triển, nâng cao và hoàn thiện bản thân - đó là bài học mình nhận được ở độ tuổi 30.
Sống cho hiện tại, yêu quý những gì đang có nha các bạn!
Nguồn: kenh14.vn