30 năm "cháy" cùng thế hệ học trò mới: Bất cẩn, ngớ ngẩn nhưng cực cháy

4fe746489ad471fe8640.webp

cf80396bb861627899ca.jpg


Năm tớ học lớp 10, thầy hiệu trưởng gọi ra gặp hai anh lạ hoắc. Họ chìa ra trước mặt một cuốn tạp chí khổ to, trang bìa in màu, giấy trong xỉn đen chi chít chữ. Toàn thơ với tản văn, truyện ngắn đủ cả. Với thành tích từng ẵm giải Văn cấp thành phố, tớ được mời góp ý cho một trong những tờ báo đầu tiên của Việt Nam dành riêng cho teen

845ec91b6c2d22a990c4.jpg

bbc93b95b6bc030dacbc.jpg


Tất nhiên là phấn khích rồi! Hoa Học Trò (HHT) là mốc son lịch sử luôn. Nó công nhận sự tồn tại của những tâm hồn teen đang ở ranh giới phức tạp của tuổi trưởng thành. Nhưng với tớ, nó còn là lời tạm biệt với thời bích báo huyền thoại.

Không biết từ bao giờ, bích báo đã thành niềm vui và nỗi ám ảnh của bao thế hệ học trò. Trên tấm bìa rộng bằng nửa cái chiếu, hàng chục bài thơ chen chúc. 8/3 tìm thơ yêu mẹ, 20/11 chép thơ ca ngợi thầy cô. Mỗi năm vài lần, mỗi lớp một tờ, làm xong treo kín hành lang. Đám học trò xúm lại, đọc thì ít, xem tờ nào trang trí xịn hơn thì nhiều, cãi nhau ỏm tỏi

bfb4be95d396879c4f1b.jpg


HHT ra đời như "chiêu thức" chí mạng với văn hóa báo tường. Nhưng trước khi tắt ngấm, nó còn kịp bùng sáng khi đám học trò noi theo tờ báo mà tự sáng tác nhiều hơn. Nhiều bạn sau khi đăng báo tường thì gửi HHT. Tớ cũng vậy, thơ và truyện ngắn của tớ xuất hiện đều đặn từ những số đầu. Tớ thành cây viết quen mặt, đi giao lưu có nhiều bạn xin chữ ký. Mỗi tuần thầy chủ nhiệm đưa thư fan gửi đều cằn nhằn: "Cứ thế này vào đại học sao được?"

Lời như tiên tri, tớ fail ĐH. Điểm Toán và Anh khá ổn, nhưng môn Văn chết như... tử sĩ. Tớ đổ thừa cho bộ sưu tập giải Văn suốt ba năm cấp ba và HHT, vì chúng khiến tớ nhìn bài thơ theo lối sáng tạo thay vì viết đủ ý kiểu đề thi. Sau vụ đó, tớ chán Văn, bỏ sưu tầm sách văn học cổ điển, "thắt ống dẫn thơ", và chuyển sang viết phóng sự.

30e6c04f53d37afd39df.jpg


Thế hệ tớ may mắn được chứng kiến hai thời kỳ cũ - mới của đất nước. Đầu những năm 90, cánh cửa văn hóa đột ngột mở toang. Không như thế hệ trước, chúng tớ được nghe nhạc xem phim nước ngoài thoải mái. Được ăn mặc trendy mà không bị ai cầm kéo cắt phăng ống quần. Điện thoại cá nhân như chiếc dù khiến chúng tớ bay vào bầu trời tự do không chút sợ, vì bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng kết nối được với bạn bè. Rồi khi internet tràn vào thì mọi thứ như nổ tung Tớ và bạn bè thành những quả pháo sáng quay cuồng trong thế giới thông tin cuốn như vũ bão.

Trong những năm tháng sống không phân biệt tối ngày ấy, tớ phụ trách phần âm nhạc của HHT. Tớ nhanh chóng biến nó từ mẩu tin nhỏ xíu góc tường thành chuyên mục dài tới 3-4 trang, chiếm trọn phần in màu và đôi khi cả hai trang bìa. Lúc đó, chợ Hôm khai trương một trong những siêu thị đầu tiên miền Bắc. Hòa theo dòng người tuôn chảy qua các dãy hàng sáng choang sạch sẽ, tớ đổi tên chuyên mục thành Siêu Thị Hi-fi, dựa theo thuật ngữ "high fidelity" trong công nghệ âm thanh

52c04b18e8f26c86cbd6.jpg


Tớ nhớ một bác lớn tuổi trong báo lúc đó phê bình sao lại dùng từ tiếng Anh. Tất nhiên tớ bỏ ngoài tai. Cuộc sống ngoài kia gấp gáp quá để tớ kịp suy nghĩ và trả lời. Lúc ấy, dòng chảy tớ đang ngụp lặn mỗi ngày với bạn bè không có chỗ cho nội dung "kiểu HHT": Những vần thơ mênh mang tuổi mới lớn, áng văn mông lung bỡ ngỡ, những tình cảm rung động đầu đời.

Điều tớ chứng kiến mỗi ngày là tình yêu với tất cả cung bậc đau đớn và thăng hoa, là những đêm nhạc Rock tung trời, là sai lầm và vấp ngã đến thành thảm kịch, là khát khao phá vỡ định kiến và giá trị, là tinh thần dám cá cược tất cả, là sự liều mạng dám một mất một còn... Tất cả tớ trút vào những trang âm nhạc

Giữa cơ man thơ văn của lứa tuổi ấp úng làm người, chuyên mục âm nhạc tách biệt hẳn bởi những bài hát phá rào, những ban nhạc chống lại cả thế giới, những ca sĩ hát như "chiến sĩ" trên đấu trường cho tự do. Chuyên trang âm nhạc thành con đường hầm tớ cần mẫn đào, nối độc giả với cái thế giới liên tục bùng sáng như pháo hoa mà tớ đang sống.

9a2832eaffa518183401.jpg


Rồi một ngày, thư ký tòa soạn lúc đó - đồng thời là anh trang ba Đoàn Công Lê Huy và anh Chánh Văn - gọi tớ ra hỏi thẳng: "Nếu giao tờ báo cho em, em làm được không?"

Không suy nghĩ, không đắn đo, thậm chí không hề shock, tớ trả lời: "Tất nhiên là được!"

Và thế là tớ thành một trong những thư ký tòa soạn trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó. Tò te một sinh viên mới ra trường, lãnh đạo báo chắc đã bàn cãi rất nhiều để đưa tớ vào vị trí này. Thậm chí chức danh ấy không dám trao thẳng mà phải thêm hai chữ "Trách nhiệm" trước "Thư ký tòa soạn", như tạo đường lùi ấy mà



Còn tớ lao vào thử thách mới như con thiêu thân. Để chuẩn bị cho số báo đầu tiên do mình edit, tớ có ba quyết định lớn: Thứ nhất là "ly hôn" với văn nghệ, đồng thời "kết hôn" với phóng sự, tin tức, giải trí và cảm thụ nghệ thuật. Thay vì đăng hàng chục bài thơ rồi để độc giả tự suy ngẫm, tớ đặt bài những chuyên gia âm nhạc, quái kiệt hội họa, nhà phê bình sắc sảo để họ phân tích và nâng tầm một khía cạnh nghệ thuật đến mức khó ai viết thêm được nữa.

Nguyên tắc "khai thác đến triệt sản" ấy tớ áp vào hầu hết các chuyên mục khác để HHT luôn là nguồn thông tin giàu có và sát thực tế nhất. Ví dụ, hồi đó đang hot chương trình MTV do Diễm Quỳnh và Anh Tuấn làm MC. Tớ yêu cầu phụ trách chuyên mục phải luôn có lời bài hát ở vị trí số 1 mà hai MC sẽ giới thiệu trên ti vi cộng bản dịch. Bạn đọc phải có cơ hội cầm báo hát theo ca sĩ, buông báo xuống suy ngẫm lời, tranh thủ luyện tiếng Anh, hoặc cắt ảnh dán lên tường. Có lần không tìm ra lời bài hát, tớ bắt Hoàng Mai trong đêm phải tua băng ghi lại. May mà bạn này giỏi tiếng Anh nên làm được

Quyết định thứ hai là thay đổi toàn bộ thiết kế tờ báo. Khi ấy, HHT vẫn là tạp chí kiểu chỉn chu, mỗi bài được ngay ngắn xếp vào từng trang, thêm hình minh họa ở góc là xong. Tớ thức trắng ba đêm liền, cặm cụi tìm hàng trăm mẫu họa tiết từ tạp chí nước ngoài. Tớ cắt từng dấu chấm hỏi có kiểu dáng hay, từng đường viền có đường cong lạ mắt. Để chuẩn bị số báo đầu tiên, tớ cắt dán thiết kế lên giấy tỉ mỉ đến từng font chữ, ảnh minh họa, màu đậm nhạt, từng dấu ngoặc phải to, từng đường kẻ phải tràn cả hai trang... Tớ đưa tập bản thảo như tác phẩm thủ công ấy cho họa sĩ Quỳnh Mây. Chị gật đầu: "Làm được!" ✂️

Và thế là số báo đầu tiên do tớ phụ trách ra đời khác đến mức có người kêu: "Mai ơi, em đã biến đêm thơ thành hội chợ". Vẫn chỉ in đen trắng, nhưng họa tiết tưng bừng, ảnh minh họa nghiêng ngả, font chữ nhảy múa, các điểm nhấn được thổi phồng ngoại cỡ, đập thẳng vào mắt. Sau đó, tớ mang đến tòa soạn hàng chục cuốn tạp chí nước ngoài để các biên tập viên tham khảo. Thậm chí, tớ yêu cầu khi nộp bài phải có ý tưởng bài này sẽ trình bày sao cho đẹp. Chu trình đó cứ thế diễn ra cho đến khi các họa sĩ nắm được tinh thần và cùng tham gia cuộc chơi tung hứng sáng tạo ấy

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top