KhoaiMap8451
New member
Mình chưa từng nghĩ ngày thông báo rời đi, mọi thứ lại cảm xúc đến vậy luôn á
Hôm nay, khi nhắn tin báo với cô chủ rằng hết tháng 9 tới mình sẽ trả phòng để về quê, tim mình bỗng nghèn nghẹn. Ba năm gắn bó với căn phòng trọ nhỏ, mình chưa bao giờ nghĩ ngày rời đi lại khiến mình xúc động đến vậy.
"Sao không ở nữa vậy con gái?" – cô nhắn lại. Mình trả lời, đã học xong và quyết định về quê hẳn rồi ạ. Cô liền hỏi: "Ở lâu cô cũng mến, xa cũng buồn đó con". Đọc dòng chữ ấy, mình thấy mắt mình cay cay luôn Quãng thời gian sinh viên xa nhà, phòng trọ không chỉ là chỗ ngủ nghỉ, mà còn là nơi mình tìm thấy sự an ủi, bình yên từ tình cảm chân thành của cô chú chủ nhà.
Ngày mới dọn vào, mình lo sợ đủ thứ: Sợ gặp chủ khó tính, sợ xóm trọ phức tạp. Nhưng may mắn thay, ở đây ba năm, mọi thứ đều yên ổn. Hàng xóm chan hòa, cô chú chủ nhà đối xử với mình không khác gì người thân. Có khi thấy mình về muộn, cô nhắn nhủ: "Ăn gì chưa con?"; hôm nào ốm sốt, chú còn chạy sang hỏi thăm. Mình nhớ mãi những quan tâm nhỏ bé ấy – thứ mà không phải ai đi thuê trọ cũng có được đâu nha
Trong tin nhắn tối nay, cô dặn mình: "Về quê nhớ giữ gìn sức khỏe, cô chúc con thành công trong cuộc sống nha con". Mình đáp lại bằng tất cả lòng biết ơn: "Trộm vía ở 3 năm, mọi thứ đều ổn. Con cảm ơn cô chú nhiều lắm ạ". Cô lại bảo "Cô rất quý và cảm ơn bé T", kèm theo mấy biểu tượng trái tim. Những dòng chữ tưởng chừng đơn giản, nhưng chứa đựng bao tình cảm gắn bó của ba năm thanh xuân ấy mà
Chẳng biết có ai giống mình không: Đi thuê trọ mà nhận lại nhiều hơn cả một mái nhà – đó là sự tin tưởng, sự sẻ chia và tình người ấm áp. Ngày chuẩn bị rời đi, mình thấy lòng nặng trĩu. Nhưng mình tin, dù xa cách, những ký ức đẹp ấy sẽ luôn theo mình, trở thành một phần không thể quên trong quãng đời sinh viên.
Có lẽ, điều đáng quý nhất sau những năm tháng đi ở trọ không phải là căn phòng mình từng sống, mà là tình nghĩa đọng lại. Đi ở trọ, đôi khi người ta nghĩ đơn giản chỉ là tìm một chỗ ngủ, chỗ để đồ. Nhưng trải qua rồi mới hiểu, đó còn là cơ hội để gặp gỡ, để gắn bó và để nhận về những tình cảm đáng trân trọng. Nếu may mắn gặp được chủ trọ tốt bụng, hàng xóm chan hòa, thì căn phòng nhỏ kia không chỉ là nơi ở tạm, mà sẽ trở thành một phần thanh xuân khó quên của mỗi người đó
*Bài tâm sự dựa trên câu chuyện có thật
Nguồn: kenh14.vn
Hôm nay, khi nhắn tin báo với cô chủ rằng hết tháng 9 tới mình sẽ trả phòng để về quê, tim mình bỗng nghèn nghẹn. Ba năm gắn bó với căn phòng trọ nhỏ, mình chưa bao giờ nghĩ ngày rời đi lại khiến mình xúc động đến vậy.
"Sao không ở nữa vậy con gái?" – cô nhắn lại. Mình trả lời, đã học xong và quyết định về quê hẳn rồi ạ. Cô liền hỏi: "Ở lâu cô cũng mến, xa cũng buồn đó con". Đọc dòng chữ ấy, mình thấy mắt mình cay cay luôn Quãng thời gian sinh viên xa nhà, phòng trọ không chỉ là chỗ ngủ nghỉ, mà còn là nơi mình tìm thấy sự an ủi, bình yên từ tình cảm chân thành của cô chú chủ nhà.
Ngày mới dọn vào, mình lo sợ đủ thứ: Sợ gặp chủ khó tính, sợ xóm trọ phức tạp. Nhưng may mắn thay, ở đây ba năm, mọi thứ đều yên ổn. Hàng xóm chan hòa, cô chú chủ nhà đối xử với mình không khác gì người thân. Có khi thấy mình về muộn, cô nhắn nhủ: "Ăn gì chưa con?"; hôm nào ốm sốt, chú còn chạy sang hỏi thăm. Mình nhớ mãi những quan tâm nhỏ bé ấy – thứ mà không phải ai đi thuê trọ cũng có được đâu nha
Trong tin nhắn tối nay, cô dặn mình: "Về quê nhớ giữ gìn sức khỏe, cô chúc con thành công trong cuộc sống nha con". Mình đáp lại bằng tất cả lòng biết ơn: "Trộm vía ở 3 năm, mọi thứ đều ổn. Con cảm ơn cô chú nhiều lắm ạ". Cô lại bảo "Cô rất quý và cảm ơn bé T", kèm theo mấy biểu tượng trái tim. Những dòng chữ tưởng chừng đơn giản, nhưng chứa đựng bao tình cảm gắn bó của ba năm thanh xuân ấy mà
Chẳng biết có ai giống mình không: Đi thuê trọ mà nhận lại nhiều hơn cả một mái nhà – đó là sự tin tưởng, sự sẻ chia và tình người ấm áp. Ngày chuẩn bị rời đi, mình thấy lòng nặng trĩu. Nhưng mình tin, dù xa cách, những ký ức đẹp ấy sẽ luôn theo mình, trở thành một phần không thể quên trong quãng đời sinh viên.
Có lẽ, điều đáng quý nhất sau những năm tháng đi ở trọ không phải là căn phòng mình từng sống, mà là tình nghĩa đọng lại. Đi ở trọ, đôi khi người ta nghĩ đơn giản chỉ là tìm một chỗ ngủ, chỗ để đồ. Nhưng trải qua rồi mới hiểu, đó còn là cơ hội để gặp gỡ, để gắn bó và để nhận về những tình cảm đáng trân trọng. Nếu may mắn gặp được chủ trọ tốt bụng, hàng xóm chan hòa, thì căn phòng nhỏ kia không chỉ là nơi ở tạm, mà sẽ trở thành một phần thanh xuân khó quên của mỗi người đó
*Bài tâm sự dựa trên câu chuyện có thật
Nguồn: kenh14.vn