Tuổi 29 vốn là độ tuổi đẹp nhất để làm mẹ, nhưng với Lan Oanh, đó lại là lúc cô nhận tin sét đánh: ung thư vú giai đoạn cuối đã di căn xương
Khi nghĩ mình chỉ bị thoát vị, ai ngờ lại là ung thư
Tháng 4/2024, sau nửa tháng bị đau cột sống mãi không khỏi, Lan Oanh (quê Cần Thơ) đi khám với suy nghĩ đơn giản là mình bị thoát vị đĩa đệm thôi. Nhưng kết quả MRI và hàng loạt xét nghiệm sau đó như đánh sập cả bầu trời của cô nàng.
"Bầu trời như sụp đổ. Đó là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi", Oanh nhớ lại.
Bác sĩ thông báo cô bị ung thư vú giai đoạn 4, đã di căn sang xương rồi. Thời gian sống tiên lượng chỉ khoảng 5 năm, còn có thể kéo dài không phụ thuộc vào đáp ứng điều trị và tinh thần của người bệnh. Tệ hơn, việc phải ức chế buồng trứng trong quá trình điều trị cũng đồng nghĩa với việc cơ hội mang thai gần như không còn nữa.
Gác giấc mơ làm mẹ để chiến đấu với bệnh tật
Trước khi phát hiện bệnh, vợ chồng Oanh đã lên kế hoạch sinh con rồi. Sau cuộc trò chuyện với bác sĩ, cả hai quyết định gác lại tất cả để tập trung điều trị.
"Chồng tôi nói sẽ chữa bệnh trước thay vì sinh con như dự định. Tôi hiểu mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu", cô kể.
Quay ngược lại khoảng một năm trước khi nhập viện, Oanh đã từng sờ thấy khối u ở ngực. Nhưng kết quả sinh thiết lúc đó cho thấy lành tính nên cô chủ quan, không tái khám suốt 8 tháng luôn. Đến khi cơ thể xuất hiện những cơn đau dữ dội thì bệnh đã tiến triển sang giai đoạn muộn rồi.
Hồi tưởng lại, Oanh cũng thừa nhận mình từng duy trì lối sống thiếu khoa học: thức đến 1-2 giờ sáng thường xuyên, uống trà sữa gần như mỗi ngày, thích đồ nướng và ít quan tâm đến việc theo dõi sức khỏe.
"Tôi từng quá nuông chiều bản thân. Đến hôm nay, dù có hối hận cũng không thể quay ngược thời gian", cô nói.
Hành trình điều trị đầy gian khổ
Oanh được chỉ định hóa trị toàn thân, truyền thuốc định kỳ mỗi 21 ngày kết hợp điều trị hỗ trợ xương. Ngay từ đợt hóa trị đầu tiên, cô phải chấp nhận thêm mất mát khi mái tóc dần rụng hết.
"Là phụ nữ, ai cũng yêu mái tóc của mình. Khi chấp nhận buông bỏ, tôi nhận ra đó không còn là điều quan trọng nhất", cô chia sẻ.
Hai năm điều trị là chuỗi ngày không ít lần cô đối mặt với ranh giới sinh tử. Có thời điểm bệnh tiến triển nặng, Oanh phải ngồi xe lăn, gần như mất khả năng vận động. Những cơn đau xương kéo dài khiến cô nhiều đêm thức trắng, sốt tới 40 độ. Việc đi lại, ngồi, nằm đều trở nên khó khăn, thậm chí cầm đôi đũa ăn cơm cũng không đủ sức
"Tôi khóc không phải vì tuyệt vọng mà vì quá đau. Giống như một đứa trẻ, đau quá thì sẽ bật khóc. Khóc xong lại thấy nhẹ lòng hơn", Oanh nói.
Không ít lần cô nghĩ mình sẽ không thể vượt qua. Nhưng sau mỗi lần gục ngã, người phụ nữ trẻ lại tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Điểm tựa lớn nhất của Oanh trong suốt hành trình điều trị là người chồng luôn ở bên chăm sóc. Từ những ngày hóa trị khiến cơ thể kiệt quệ đến lúc cô gần như không thể tự sinh hoạt, anh chưa từng rời bước.
"Với bệnh nhân ung thư, điều đáng sợ nhất không phải bệnh tật mà là một mình đối diện với nó. Sự yêu thương và kiên trì của bạn đời giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục", cô chia sẻ.
Học cách "hòa bình" với bệnh tật
Sau hai năm điều trị, Oanh không còn đặt mục tiêu phải khỏi bệnh hoàn toàn nữa. Điều cô mong mỏi nhất là có thể "hòa bình" với bệnh tật, sống bình an và không còn những cơn đau hành hạ.
Bệnh tật cũng khiến cô thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Từ một người sôi nổi, cô trở nên điềm tĩnh hơn, trân trọng hơn từng ngày còn được khỏe mạnh.
Niềm vui của Oanh giờ đây không còn là những kế hoạch lớn lao. Hạnh phúc đến từ việc cô có thể tự đứng dậy, tự bước đi từng bước nhỏ, tự ngồi xuống hay nằm nghỉ mà không cần người khác giúp đỡ
Mỗi tháng một lần, Lan Oanh vẫn đều đặn lên TP.HCM truyền thuốc sinh học. Mỗi lần trở về nhà sau đợt điều trị, cô đều xem là có thêm một cơ hội được sống.
"Tôi không biết mình sẽ giữ được sức khỏe như thế này bao lâu, nhưng ít nhất hôm nay, tôi vẫn làm được những điều mà trước đây từng nghĩ là không thể", Oanh nói.
Nguồn: kenh14.vn
Khi nghĩ mình chỉ bị thoát vị, ai ngờ lại là ung thư
Tháng 4/2024, sau nửa tháng bị đau cột sống mãi không khỏi, Lan Oanh (quê Cần Thơ) đi khám với suy nghĩ đơn giản là mình bị thoát vị đĩa đệm thôi. Nhưng kết quả MRI và hàng loạt xét nghiệm sau đó như đánh sập cả bầu trời của cô nàng.
"Bầu trời như sụp đổ. Đó là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi", Oanh nhớ lại.
Bác sĩ thông báo cô bị ung thư vú giai đoạn 4, đã di căn sang xương rồi. Thời gian sống tiên lượng chỉ khoảng 5 năm, còn có thể kéo dài không phụ thuộc vào đáp ứng điều trị và tinh thần của người bệnh. Tệ hơn, việc phải ức chế buồng trứng trong quá trình điều trị cũng đồng nghĩa với việc cơ hội mang thai gần như không còn nữa.
Gác giấc mơ làm mẹ để chiến đấu với bệnh tật
Trước khi phát hiện bệnh, vợ chồng Oanh đã lên kế hoạch sinh con rồi. Sau cuộc trò chuyện với bác sĩ, cả hai quyết định gác lại tất cả để tập trung điều trị.
"Chồng tôi nói sẽ chữa bệnh trước thay vì sinh con như dự định. Tôi hiểu mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu", cô kể.
Quay ngược lại khoảng một năm trước khi nhập viện, Oanh đã từng sờ thấy khối u ở ngực. Nhưng kết quả sinh thiết lúc đó cho thấy lành tính nên cô chủ quan, không tái khám suốt 8 tháng luôn. Đến khi cơ thể xuất hiện những cơn đau dữ dội thì bệnh đã tiến triển sang giai đoạn muộn rồi.
Hồi tưởng lại, Oanh cũng thừa nhận mình từng duy trì lối sống thiếu khoa học: thức đến 1-2 giờ sáng thường xuyên, uống trà sữa gần như mỗi ngày, thích đồ nướng và ít quan tâm đến việc theo dõi sức khỏe.
"Tôi từng quá nuông chiều bản thân. Đến hôm nay, dù có hối hận cũng không thể quay ngược thời gian", cô nói.
Hành trình điều trị đầy gian khổ
Oanh được chỉ định hóa trị toàn thân, truyền thuốc định kỳ mỗi 21 ngày kết hợp điều trị hỗ trợ xương. Ngay từ đợt hóa trị đầu tiên, cô phải chấp nhận thêm mất mát khi mái tóc dần rụng hết.
"Là phụ nữ, ai cũng yêu mái tóc của mình. Khi chấp nhận buông bỏ, tôi nhận ra đó không còn là điều quan trọng nhất", cô chia sẻ.
Hai năm điều trị là chuỗi ngày không ít lần cô đối mặt với ranh giới sinh tử. Có thời điểm bệnh tiến triển nặng, Oanh phải ngồi xe lăn, gần như mất khả năng vận động. Những cơn đau xương kéo dài khiến cô nhiều đêm thức trắng, sốt tới 40 độ. Việc đi lại, ngồi, nằm đều trở nên khó khăn, thậm chí cầm đôi đũa ăn cơm cũng không đủ sức
"Tôi khóc không phải vì tuyệt vọng mà vì quá đau. Giống như một đứa trẻ, đau quá thì sẽ bật khóc. Khóc xong lại thấy nhẹ lòng hơn", Oanh nói.
Không ít lần cô nghĩ mình sẽ không thể vượt qua. Nhưng sau mỗi lần gục ngã, người phụ nữ trẻ lại tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Điểm tựa lớn nhất của Oanh trong suốt hành trình điều trị là người chồng luôn ở bên chăm sóc. Từ những ngày hóa trị khiến cơ thể kiệt quệ đến lúc cô gần như không thể tự sinh hoạt, anh chưa từng rời bước.
"Với bệnh nhân ung thư, điều đáng sợ nhất không phải bệnh tật mà là một mình đối diện với nó. Sự yêu thương và kiên trì của bạn đời giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục", cô chia sẻ.
Học cách "hòa bình" với bệnh tật
Sau hai năm điều trị, Oanh không còn đặt mục tiêu phải khỏi bệnh hoàn toàn nữa. Điều cô mong mỏi nhất là có thể "hòa bình" với bệnh tật, sống bình an và không còn những cơn đau hành hạ.
Bệnh tật cũng khiến cô thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Từ một người sôi nổi, cô trở nên điềm tĩnh hơn, trân trọng hơn từng ngày còn được khỏe mạnh.
Niềm vui của Oanh giờ đây không còn là những kế hoạch lớn lao. Hạnh phúc đến từ việc cô có thể tự đứng dậy, tự bước đi từng bước nhỏ, tự ngồi xuống hay nằm nghỉ mà không cần người khác giúp đỡ
Mỗi tháng một lần, Lan Oanh vẫn đều đặn lên TP.HCM truyền thuốc sinh học. Mỗi lần trở về nhà sau đợt điều trị, cô đều xem là có thêm một cơ hội được sống.
"Tôi không biết mình sẽ giữ được sức khỏe như thế này bao lâu, nhưng ít nhất hôm nay, tôi vẫn làm được những điều mà trước đây từng nghĩ là không thể", Oanh nói.
Nguồn: kenh14.vn