CunSaigon1325
New member
Nếu không vì 2 bữa cơm này mà Tào Tháo bị Lưu Bị và Chu Du "chơi đẹp", chắc ông đã thống nhất thiên hạ từ lâu rồi, lịch sử Tam Quốc cũng sẽ viết lại hoàn toàn khác luôn á!
Bữa tiệc "ngang" nhất: Uống rượu luận anh hùng
Hồi xưa khi Lưu Bị còn phải "nhờ vả" Tào Tháo, có một câu chuyện kinh điển mang tên "uống rượu luận anh hùng" cực kỳ đỉnh.
Hôm đó, Lưu Bị đang tưới rau trong vườn thì bị Hứa Chử và Trương Liêu mời đến phủ Thừa tướng. Tới nơi mới biết Tào Tháo đã setup sẵn tiệc rượu với cái cớ "thưởng mai" cho ngầu
Khi rượu uống được nửa chừng, trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến ầm ầm, mưa đổ ào ào. Lúc này có người hầu chỉ lên trời kiểu: "Có rồng lấy nước kìa!".
Tào Tháo cùng Lưu Bị tựa lan can nhìn lên trời. Tháo hỏi: "Sứ quân có biết phép biến hóa của rồng không?".
Lưu Bị: "Em không rõ lắm ạ! ".
Tháo giải thích: "Rồng có thể to khổng lồ, có thể nhỏ tí hon, lúc thì bay cao ngất, lúc thì ẩn mình. Khi to thì đạp mây nhả sương, khi nhỏ thì thu mình ẩn nấp. Khi bay cao thì lượn khắp vũ trụ, lúc ẩn thì nấp trong sóng lớn. Huyền Đức từng đi khắp thiên hạ, chắc biết rõ ai là anh hùng rồi, thử kể xem nào!".
Lưu Bị: "Em mắt thịt này, làm sao nhận ra được anh hùng ".
Tháo: "Đừng có khiêm tốn nữa!".
Lưu Bị lại nói: "Em bất tài, học ít, nay nhờ ơn Thừa tướng mới được vào triều làm quan, thật sự không biết ai là anh hùng trong thiên hạ…".
Tháo: "Dù không biết mặt thì cũng nghe danh tiếng chứ!".
Tới đây, Lưu Bị mới lên tiếng: "Viên Thuật ở Hoài Nam, binh lương đầy đủ, có phải anh hùng không ạ?".
Tào Tháo cười: "Thằng đó chỉ là xương khô trong mả thôi, sớm muộn cũng bị anh bắt".
Lưu Bị hỏi tiếp: "Vậy Viên Thiệu ở Hà Bắc, bốn đời làm đến Tam công, tay chân khắp nơi, nay hùng cứ ở Ký Châu, thuộc hạ toàn người tài, có phải anh hùng không?".
Tháo lại cười: "Viên Thiệu mặt béo mà gan nhỏ, mưu nhiều mà không quyết đoán được, làm việc lớn thì tiếc thân, thấy lợi nhỏ quên cả mạng, đâu phải anh hùng!".
Lưu Bị: "Có người nổi tiếng 'tám tay tài tuấn', uy trấn chín châu là Lưu Cảnh Thăng, có được coi là anh hùng không?".
Tháo: "Lưu Biểu có danh mà vô thực, cũng chẳng phải anh hùng đâu".
Lưu Bị hỏi: "Có người đang độ máu lửa, làm lãnh tụ Giang Đông là Tôn Bá Phù thì sao?".
Tháo: "Tôn Sách cậy danh cha, chưa xứng làm anh hùng".
Lưu Bị lại hỏi: "Lưu Quý Ngọc ở Ích Châu thì sao?".
Tào Tháo cười: "Lưu Chương tuy là tôn thất, nhưng chỉ là chó giữ nhà, đâu phải anh hùng?".
Tới đây, Lưu Bị liền kể ra cả loạt tên: "Như Trương Tú, Trương Lỗ, Hàn Toại thì sao?".
Tháo vỗ tay cười to: "Mấy đứa nhỏ lúc nhúc đó, kệ nó đi!".
Lưu Bị đành nói: "Ngoài những người này ra, em thật sự không biết nữa ".
Nói đến đây, Tào Tháo chậm rãi giải thích: "Người là anh hùng phải lòng ôm chí lớn, bụng có mưu cao, vừa có tài bao trùm vũ trụ, vừa có chí nuốt cả thiên địa, đấy mới đáng!".
Lưu Bị tỏ vẻ băn khoăn: "Vậy ai mới đáng là anh hùng đây?".
Không ngờ Tháo chỉ thẳng mặt Lưu Bị, rồi chỉ vào chính mình: "Anh hùng trong thiên hạ bây giờ, chỉ có sứ quân với Tháo thôi!".
Lưu Bị nghe xong shocked hẳn, vô tình đánh rơi cả đôi đũa xuống đất May sao lúc đó có tiếng sấm nổ vang trời.
Nhân cơ hội ấy, Lưu Bị giả bộ bình tĩnh, cúi xuống nhặt đũa mà nói:
"Trời đất ơi sấm kinh khủng quá, nghe một tiếng mà sợ thế này!".
Tháo cười: "Bậc trượng phu mà cũng sợ sấm sét à?".
Lưu Bị: "Ngay cả Thánh nhân xưa nghe sấm còn biến sắc, sao có thể không sợ?".
Nhờ vài câu này, Lưu Bị đã khéo léo che giấu hành động lỡ lời vừa rồi. Tào Tháo cũng không nghi ngờ gì nữa.
Sau này, khi nhắc về buổi "uống rượu luận anh hùng" ngày ấy, có người dùng bốn câu thơ khen ngợi Huyền Đức:
"Gượng vào hang cọp tạm nương thân
Lộ mặt anh hùng, đũa rớt lăn!
Vội vã bày ra trò sợ sấm
Tùy cơ ứng biến lẹ như thần"
Cũng trong bữa rượu hôm đó, ở tiểu đình sau vườn của Tào Tháo đột nhiên xuất hiện thêm hai người, tay cầm kiếm, đi thẳng vào không ai cản được.
Tháo ra xem thì hóa ra là hai anh em Trương Phi – Quan Vũ. Hóa ra hai người đi bắn tên ngoài thành mới về, nghe tin anh cả bị Hứa Chử, Trương Liêu đưa đi liền vội chạy tới phủ Thừa tướng luôn
Sau khi tiệc tan, Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi từ phủ Tào Tháo về. Lưu Bị kể lại chuyện đánh rơi đũa cho hai em nghe.
Lúc đầu hai người không hiểu anh cả định gì. Lưu Bị giải thích:
"Anh học làm vườn là muốn cho Tháo nghĩ mình không có tham vọng gì. Giờ Tháo lại chỉ mặt nói anh là anh hùng, anh sợ đến mức đánh rơi đũa, nhưng lại lo Tháo nghi ngờ, bèn mượn tiếng sấm để che giấu".
Quan Vũ, Trương Phi nghe xong không khỏi thán phục: "Anh cả cao tay quá! ".
Nghĩ mà xem, nếu trong buổi tiệc "uống rượu luận anh hùng" hôm đó, Lưu Bị để lộ hành vi thất thố khiến Tào Tháo nghi ngờ, chắc ba anh em Lưu – Quan – Trương đã bị một tên đa nghi như Tháo xử từ trong trứng nước rồi.
Một khi chuyện xảy ra theo hướng đó, thế chân vạc khó mà hình thành, lịch sử Tam Quốc có lẽ cũng sẽ diễn biến hoàn toàn khác.
Cho nên, buổi tiệc rượu đấu trí giữa Tào Tháo và Lưu Bị lần đó không chỉ giữ lại mạng cho vị quân chủ họ Lưu, mà còn mở đường cho tập đoàn Thục Hán phát triển về sau này.
Bữa tiệc nhiều "bẫy" nhất: Quần anh hội
Sau chiến thắng trước quân Tào ở trận Xích Bích, Chu Du ngày càng được Tôn Quyền tin tưởng. Năm 209, Tào Tháo sai người bạn cũ của Chu Du là Tưởng Cán đến thăm và dụ hàng ông.
Lúc đó, Chu Du đang cùng các tướng bàn việc trong doanh trại, bỗng nghe tin Tưởng Cán đến. Ông liền ra lệnh cho các tướng làm việc theo kế hoạch rồi ra gặp người bạn cũ.
Tưởng Cán cố tình cải trang như một ông sĩ nhàn hạ, "dẫn theo một cậu bé áo xanh, hiên ngang đi tới".
Vừa gặp Chu Du, Tưởng Cán liền hỏi thăm: "Công Cẩn vẫn khỏe chứ?".
Câu hỏi này vừa hỏi về sức khỏe, vừa nhắc lại tình nghĩa thân thiết năm xưa giữa hai người.
Nghe vậy, Chu Du nói thẳng: "Tử Dực khổ cực đến đây, có phải làm thuyết khách cho Tào Tháo không?".
Tưởng Cán làm bộ không phải, nhưng không thể qua mặt được Chu Du – người "nghe tiếng đàn cũng đoán được nhã ý". Ông liền giả vờ tức giận định bỏ đi, bị Chu Du giữ lại.
Lúc này, Chu Du mời bạn cũ vào doanh trại, gọi hết các cao thủ vào ra mắt Tưởng Cán rồi ra lệnh mở tiệc thết đãi. Đó chính là bối cảnh "quần anh hội" diễn ra.
Khi tiệc đã sẵn, Chu Du chủ động đặt luật "cấm nhắc đến chuyện quân sự của Tào Tháo và Đông Ngô".
Sau đó, Chu Công Cẩn hào sảng nói: "Từ khi cầm quân đến giờ, ngay một giọt rượu anh cũng không uống. Nay gặp lại cố nhân, lại không có gì phải nghi ngờ, phải uống say một phen thôi!".
Nói xong, Chu Du quả nhiên uống rượu thoải mái. Trong bữa tiệc đó, Chu Du còn dẫn Tưởng Cán đi xem doanh trại toàn binh hùng tướng mạnh của Đông Ngô.
Sau đó, Chu Du giả vờ say, kéo tay Tưởng Cán:
"Đại trượng phu xử thế, lấy tri kỷ làm đầu, ngoài là nghĩa vua tôi, trong là tình anh em, nói thì nghe, kế thì dùng, họa phúc cùng hưởng.
Như thế dù cho Tô Tần, Trương Nghi, Lục Giả, Lục Sinh có sống lại, miệng nói như nước đổ, lưỡi sắc như dao cũng không lay chuyển được lòng anh đâu".
Tưởng Cán nghe xong mặt tái mét . Hai người uống đến khi doanh trại đã lên đèn. Chu Du tiếp tục vờ say, múa kiếm mà hát:
"Trượng phu cốt lập công danh
Công danh đã lập, lòng mình thảnh thơi!
Lòng thảnh thơi, vui chơi thích tính,
Chén say rồi, đủng đỉnh hát ngông…"
Tưởng Cán nghe được mấy lời hát này, ngay cả một câu dụ Chu Du hàng Tào Tháo cũng không dám nói ra.
Lúc này, ông không khỏi lo lắng, tự trách mình dám ăn nói tự tin trước mặt Tào Tháo, giờ về báo cáo sao đây
Nghĩ vậy, Tưởng Cán vẫn cố tìm chút thu hoạch để về, liền lén đọc trộm thư từ trong phòng Chu Du, lại thấy bên trong có bức thư tố cáo Sái Mạo, Trương Doãn mưu phản.
Tưởng Cán tin sái cổ, liền về báo lại với Tào Tháo. Nghe vậy, Tháo quả nhiên trúng kế, thẳng tay xử chém hai thống lĩnh thủy quân của mình là Sái Mạo và Trương Doãn
Nếu trong buổi "quần anh hội" hôm đó, Chu Du không tỏ rõ thái độ với Tưởng Cán, hoặc giả Tưởng Cán thành công chiêu hàng Chu Du, có lẽ thế lực Đông Ngô không thể trụ vững lâu dài, Tôn Quyền cũng không có cơ hội lên ngôi Hoàng đế về sau.
Nguồn: soha.vn