BomNgoan6427
New member
Năm 2003, anh Thơ là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án cuồng ghen bằng "bom thư" gây chấn động tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nhưng phải gánh chịu thương tật 94% trên cơ thể. Mù lòa vĩnh viễn, hai tai dần mất khả năng nghe, cuộc đời của cậu bé 16 tuổi năm nào rơi vào kiệt quệ không lối thoát
Dù đã 34 tuổi, nhưng anh Nguyễn Văn Thơ, sống tại thôn Kim Hạ, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội chỉ cao khoảng 1m50, giọng nói và ngoại hình như một bạn học sinh cấp 2. Quay ngược thời gian 18 năm, anh là nạn nhân duy nhất giữ được mạng sống trong vụ thảm án cuồng ghen bằng "bom thư" xảy ra tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn.
Những vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể, đôi mắt mù lòa vĩnh viễn, tai trái gần như điếc hoàn toàn, tai phải nghe rất mờ nhạt. Nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần không thể nào nguôi ngoai, dù ai cũng nói "anh thật may mắn vì giữ được mạng sống"
Thảm án cuồng ghen và quả "bom thư" hủy hoại đời thiếu niên 16 tuổi
Một ngày đầu tháng 7, trong căn nhà cấp 4 tại thôn Kim Hạ, bà Nguyễn Thị Sính, 65 tuổi, mẹ anh Thơ, nhớ lại ký ức kinh hoàng về vụ nổ bom năm xưa vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ.
Bà Sính có 4 người con, Thơ là con út, trên anh là 3 chị gái. Dù sinh ra bụ bẫm, kháu khỉnh như bất cứ đứa trẻ nào, nhưng càng lớn, cậu bé Thơ lại không phát triển chiều cao như các bạn. Lên lớp 10, Thơ chỉ cao khoảng 1,1 - 1,2m, thân hình nhỏ bé hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa.
Học lực khá giỏi, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Thơ đỗ vào trường THPT Sóc Sơn. Nhà cách trường khoảng 10km, sợ con đi lại vất vả, vợ chồng bà Sính bàn bạc, thuê trọ nhà họ hàng là anh Nguyễn Văn Viện tại xã Tiên Dược để con trai ở, cuối tuần mới về.
Trưa 31/10/2003, một đôi nam nữ đến nhà anh Viện gửi hộp quà, bên trong có chiếc đài radio cùng phong thư ghi dòng chữ "nhờ anh Viện sửa giúp, mai lấy ngay". Không giống như tính toán của 2 kẻ xấu, người mở gói quà không phải anh Viện mà là người em trai. Một tiếng nổ kinh hoàng vang rền trời lúc 18h tối hôm đó
Mọi người hốt hoảng chạy đến thì phát hiện em trai, vợ và con gái nhỏ của anh Viện tử vong ngay tại chỗ. Sức công phá của quả bom khiến Thơ năm đó mới 16 tuổi, đứng gần hiện trường, chịu thương tật 94%.
Đến 19h, vừa xong bữa cơm tối, bà Sính thấy hàng xóm hớt hải chạy sang báo tin "thằng Thơ gặp nạn rồi, có vụ nổ thấy bảo 3 người chết". Chân tay bà Sính bủn rủn, đứng không vững. Cả gia đình vội vã chạy lên nhà anh Viện. Chứng kiến 3 thi thể xấu số, bà Sính dáo dác tìm con trai, rồi ngất lịm, được người thân đưa vào trạm xá.
Sợ người mẹ quá sốc, phải gần một tuần sau, bà Sính mới được vào Bệnh viện Xanh Pôn thăm con. Anh Thơ nằm trên giường bệnh, băng bó kín mít khắp người, bà khóc nấc "Con trai tôi đã làm gì nên tội?"
Sau 14 ngày hôn mê, Thơ tỉnh lại, hỏi mẹ loạt câu hỏi "Con đang ở nhà anh Viện cơ mà?", "Sao tai con cứ nghe thấy tiếng ù ù khó chịu quá?", "Sao họ lại bịt chặt mắt con?", "Sao con không thể cử động...".
Thương tật 94%, Thơ chịu cảnh mù lòa, thính giác suy giảm nghiêm trọng. Bà Sính chỉ ước có thể hiến mắt cho con trai nhưng không được do Thơ bị khoét cả 2 mắt, không còn cơ hội ghép giác mạc
Để có tiền chữa trị cho con, vợ chồng bà Sính buộc phải bán rẻ cặp trâu, bò dù chưa đến ngày xuất chuồng. Họ tiếp tục vay lãi hàng xóm, chỉ mong con được bảo toàn mạng sống. Ngày từ bệnh viện về nhà, Thơ tự nhốt mình trong căn phòng kín. Mỗi lần nghe tiếng động lớn, tiếng sấm hay tiếng máy cưa gỗ, anh co rúm người vì sợ hãi, thậm chí la hét.
Những năm tháng sau đó, Thơ dần quen với bóng tối, tập những thói quen chăm sóc bản thân dù bị va đập liên tục khiến cơ thể bầm tím. Thỉnh thoảng anh giúp bố mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.
"Thật không dễ dàng chút nào để chấp nhận bản thân mất đi đôi mắt. Nhiều đêm mình bật khóc vì bất lực, vì trở thành gánh nặng của bố mẹ, rồi tự an ủi bản thân, cố gắng từng bước một", Thơ tâm sự.
Có lần, anh vừa khóc vừa van xin mẹ "quyền được chết". Bà Sính bất lực chỉ biết ôm con nói, "mẹ xin con, dù thế nào cũng hãy ở bên bố mẹ. Cả nhà sẽ cố gắng chữa trị và đồng hành cùng con".
Qua điều tra, cơ quan công an xác định vụ thảm án bắt nguồn từ mối quan hệ yêu đương không thành giữa Lại Thị Kiều Lan (44 tuổi, quê Thái Nguyên) và anh Viện.
Sau đó anh Viện kết hôn, còn Lan thành bạn gái của Ngô Mạnh Hùng (sinh năm 1971, quê huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Một lần nghe người yêu tâm sự, Hùng nổi cơn ghen, cho rằng anh Viện dùng lời lẽ thiếu văn hóa, xúc phạm Lan. Cả 2 bàn kế trả thù. Vốn có hiểu biết về thuốc nổ, Hùng đã chế một quả bom dưới vỏ bọc một chiếc radio.
Tháng 6/2004, TAND Hà Nội tuyên phạt Hùng tử hình về tội "Giết người", "Chế tạo sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ", còn Lan lĩnh án chung thân.
"Người chết đã khổ, kẻ sống cũng chẳng khá hơn"
3 năm sau, bộn bề chưa vơi, bà Sính một lần nữa nhận tin sét đánh. Chồng bà mắc ung thư vòm họng. Để có tiền cứu chồng cứu con, người phụ nữ lam lũ nhận cày ruộng thuê, rảnh rỗi đạp xe xuống Đồng Kỵ (Bắc Ninh) từ 6h sáng đến tối muộn đánh giấy ráp gỗ. Dù kiệt sức nhưng bà Sính cố làm, chỉ mong có tiền
Năm 2011, Thơ xin bố mẹ đi học chữ nổi ở Hội người mù huyện Sóc Sơn để tập làm quen với chữ viết. Năm 2012, sau 9 năm đằng đẵng tự nhốt mình trong nhà, anh đăng ký học bổ túc, hoàn thành chương trình lớp 12 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chỉ học hai ngày cuối tuần.
Thời gian đầu, Thơ được bố chở lên huyện bắt xe buýt, rồi đi xe ôm đến trường. Thấy tốn kém, anh rủ một người anh trong Hội người mù cùng đi học. Người này không bị khiếm thính, lại thuộc đường. Hai anh em hẹn nhau, xuống trạm trung chuyển xe buýt ở Long Biên sẽ tiếp tục bắt một tuyến buýt nữa đến trường. Những hôm mưa gió, cả 2 xin thầy cô ở lại, hạn chế di chuyển vất vả.
Tốt nghiệp cấp 3, Thơ dự định thi một trong 3 ngành: Công tác xã hội, Giáo dục đặc biệt hoặc Tâm lý học. Chi phí học đắt đỏ ước tính khoảng 50 triệu/năm, lại không thể một mình sống trên thành phố, thương bố mẹ thêm phần vất vả, anh quyết định bỏ thi Đại học. Về nhà, Thơ tham gia các hoạt động tình nguyện của Hội người mù, động viên và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn: soha.vn