EchBobo104
New member
Dưới mái ấm của Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ (Huế), 110 trái tim bé bỏng vẫn cứ hát, vẫn cứ mơ những điều bình dị và vẫn ấp ủ yêu thương trọn vẹn nha.
Huế những ngày cuối tháng 11 vừa hết cơn mưa dài xám xịt, từng cơn gió lạnh se se thổi qua cố đô. Đi qua con đường quanh co, qua bóng nghiêng cổ kính gần trăm năm của mái chùa Long Thọ, cách đó chỉ chừng trăm mét, một khu nhà cấp bốn với mái tôn, cánh cửa, khung sắt hiện ra vang lên những giọng hát đặc biệt.
Đó chính là Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ (Huế).
Hạnh phúc là những thứ giản dị nhất
Bức bích họa vui tươi bên ngoài Trung tâm rực rỡ sắc màu, y chang như một nhà trẻ bình thường. Nhưng đằng sau cánh cửa lại... chẳng giống vậy lắm.
Là tiếng cười nói, đôi khi xen lẫn cả những tiếng la hét, những câu từ chẳng tròn vành rõ chữ... Đó là âm thanh của 110 "đứa trẻ" đặc biệt trú ngụ, 110 mảnh đời bé nhỏ mà cuộc sống đã lấy đi một phần trọn vẹn. Các bạn từ 6 đến 46 tuổi với nhiều dạng khiếm khuyết khác nhau, chia làm 5 lớp học theo mức độ nhận thức luôn.
Có em, để ăn hết bát cơm cũng là "cuộc chiến" hàng giờ đồng hồ; có em mất kiểm soát vì những nỗi ám ảnh vô hình. Có người anh 46 tuổi nhưng "26 năm vẫn chưa ra trường". Có em bị gia đình bỏ rơi. Có gia đình cả hai anh em đều mang những khiếm khuyết di truyền...
Vậy nhưng, dưới mái nhà Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ, tất cả những mảnh đời ấy đều được ấp ôm và có khoảng trời để mơ ước. Tại đây, hạnh phúc không đến từ điều xa xỉ mà là thứ mang hình hài giản dị của những "đứa trẻ không bao giờ lớn".
Như Trần Tình Thương, cô bé 14 tuổi lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, chỉ mong có một chiếc máy bay đồ chơi để tha hồ tưởng tượng và chơi đùa với bạn bè.
Như Hoàng Văn Phát với ước mơ có một chiếc xe đạp để có thể tự mình về nhà thường xuyên hơn thay vì một hoặc hai lần mỗi tháng như hiện tại.
Hoặc ước mơ trong trí óc non nớt của các em chỉ gói gọn trong hộp bánh, cái kẹo, bộ quần áo mới...
Hay Bùi Phan Gia Ngọc - cô bé bị cha bỏ lại trung tâm nửa năm nay, bặt vô âm tín. Trong trái tim non nớt của em là ước mơ giản đơn nhưng cũng đau lòng và khó khăn nhất: "muốn về nhà".
Những mong ước bé nhỏ ấy khiến người ta nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi không nằm ở sự đủ đầy đâu nha.
Những người gieo hạt hạnh phúc
Suốt 26 năm qua, Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ đã trở thành mái ấm và nơi hàn gắn cho những "đứa trẻ không bao giờ lớn" với sự đồng hành của Sư cô Thoại Nghiêm. Tiếp nối lời phát nguyện của người thầy khi thành lập trung tâm, Sư cô đã kiên trì con đường này, bởi cô hiểu rõ nỗi bất hạnh của những đứa trẻ khuyết tật khi bị bỏ mặc, thậm chí bị xiềng xích.
"Các con sinh ra làm người nhưng không được như bạn bè đồng trang lứa. Giúp các con có thể tiếp cận xã hội, sống như bao người bình thường, thấy các con hạnh phúc là động lực lớn nhất để quý sư cô duy trì trung tâm đến ngày hôm nay."
Nuôi dạy trẻ đặc biệt chưa bao giờ là hành trình dễ dàng cả. Ở Long Thọ, mỗi ngày là một phép thử của kiên nhẫn và yêu thương, cùng với đó là những khó khăn về kinh tế nữa.
Cô giáo Tôn Nữ Diệu Khanh cũng là một người đã âm thầm gieo mầm hạnh phúc cùng trung tâm suốt 26 năm luôn. Và hạnh phúc của cô chỉ là "cô thương các cháu và các cháu cũng thương cô, cùng cô tiến bộ mỗi ngày."
Từng lứa học sinh, dù vẫn ở lại hay đã bước ra khỏi cánh cổng đều là những mảnh ký ức cô luôn nhớ rõ. Là một bé mới vào đã chạy khỏi trường khiến cả trung tâm náo loạn đi tìm. Hay một học trò cũ đã lớn lên, lập gia đình, rồi hai con cũng mang khiếm khuyết tương tự càng thôi thúc cô Khanh cố gắng hơn nữa.
Điều các cô mong nhất từ các em chẳng phải thứ lớn lao gì mà chỉ là các em biết tự rửa tay, tự chăm sóc bản thân, biết dừng đèn đỏ đi đèn xanh, biết viết tên mình nếu đi lạc... Đó chính là những hạt mầm hạnh phúc giản dị mà họ gieo trồng.
"Các cô ở đây dạy có tâm lắm!" - nụ cười cùng những lời tâm sự đầy hạnh phúc của phụ huynh của Vân Anh - một cô bé năm nay đáng nhẽ đã học lớp 11 chia sẻ có lẽ là trái ngọt trung tâm gặt hái được. Từ đứa trẻ không biết nói, không thể tự chăm sóc bản thân và thường cáu gắt vô cớ, sau 4-5 năm ở trung tâm, Vân Anh giờ đã biết rửa tay, biết quét nhà, biết viết, đọc và vẽ rất giỏi nữa nè.
Dù đã 49 tuổi và chưa từng một lần nhận quà sinh nhật cho riêng mình, sư cô Thoại Nghiêm vẫn đều đặn tổ chức sinh nhật hằng tháng cho các em ở trung tâm. Với sư cô, "nếu mình thấy vui khi được nhận quà thì các con chắc hẳn cũng sẽ rất vui". Từ những điều nhỏ nhất, sư cô chỉ mong mang lại thêm một chút hạnh phúc cho các em mỗi ngày.
Chính nhờ những câu chuyện lan tỏa tình yêu thương như thế, niềm khao khát được sẻ chia và "gieo mầm hạnh phúc" đã không ngừng được nhân rộng trong cộng đồng.
Và "Chuyến xe hạnh phúc" của SHB là một minh chứng đó!
Xe lăn bánh, ước mơ thành hiện thực
Bắt đầu từ những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng chất chứa khao khát của các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ chùa Long Thọ, người SHB đã nhận lấy và cố gắng hiện thực hoá tất cả bằng sự trân trọng. Mỗi món quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là kết quả của sự đồng hành, là tấm lòng được gói ghém cẩn thận.
Khoảnh khắc "Chuyến xe hạnh phúc" màu cam rực rỡ dừng lại tại khuôn viên giản dị của Long Thọ đã mang theo không khí rộn ràng và ấm áp lắm luôn. Nhân viên SHB đã trao tận tay các em những món quà mà chính các em từng vẽ ra: từ chiếc xe đạp, máy bay đồ chơi, đến những hộp màu.
Nguồn: kenh14.vn